Bận trục lợi từ đất vàng của nhà nước, Tổng Công ty Đường sắt VN để 11.000 lao động không có lương, bỏ dự án nghìn tỷ thành “đống sắt vụn”

Ngành đường sắt Việt Nam hiện đang là một trong những ngành chậm lớn nhất trong cuộc chạy đua với thời đại 4.0, để ngành hàng không, hàng thủy vượt mặt nhưng vẫn mãi “không chịu lớn”. Hàng loạt lãnh đạo thì bị Thủ tướng kỷ luật cảnh cáo, nhiều dự án đường sắt nghìn tỷ bỏ hoang, đắp chiếu, ngày vận hành Cát Linh – Hà Đông vẫn là dấu chấm hỏi còn bỏ ngỏ, trước tác động của dịch Covid19, 11.000 lao động ngành này không có lương và đường sắt có nguy cơ “ngừng hoạt động”. Kinh doang bết bát, nhân viên đói meo mỏ, lãnh đạo ngành đường sắt vẫn ê hề vì “giỏi kinh doanh ngành tay trái”: ngang nhiên lấy 2 lô đất vàng của nhà nước cho thuê, cho thuê luôn tài sản trên đất. Đúng là coi trời bằng vung, ăn kỷ luật cảnh cáo thôi nên không sợ?

Mới hồi đầu tháng 1-2010, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty đường sắt Việt Nam (VNR), ông Vũ Anh Minh, bị Thủ tướng Chính phủ Việt Nam kỷ luật cảnh cáo vì những vi phạm nghiêm trọng. Trong thời gian ông Minh giữ chức Phó Vụ trưởng và Vụ trưởng vụ quản lý doanh nghiệp đã tham mưu cho Bộ giao thông Vận tải các chủ trương phê duyệt phương án cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại nhiều doanh nghiệp của Bộ GTVT. Lãnh đạo đầu tàu của VNR đã bê bối, dính vết như vậy rồi thì thử hỏi cả đoàn tàu có bết bát theo không?

Vụ 2 lô đất vàng 80 Lý Thường Kiệt và 22 Phan Bội Châu nếu không có Thanh tra Chính phủ nhanh tay vào cuộc chắc lãnh đạo VNR còn đục nước béo cò đến bao giờ không biết. Theo kết luận 2222/2016 của Thanh tra Chính phủ, lô đất 80 Lý Thường Kiệt và 22 Phan Bội Châu được nhà nướcNgành đường sắt Việt Nam hiện đang là một trong những ngành chậm lớn nhất trong cuộc chạy đua với thời đại 4.0, để ngành hàng không, hàng thủy vượt mặt nhưng vẫn mãi “không chịu lớn”. Hàng loạt lãnh đạo thì bị Thủ tướng kỷ luật cảnh cáo, nhiều dự án đường sắt nghìn tỷ bỏ hoang, đắp chiếu, ngày vận hành Cát Linh – Hà Đông vẫn là dấu chấm hỏi còn bỏ ngỏ, trước tác động của dịch Covid19, 11.000 lao động ngành này không có lương và đường sắt có nguy cơ “ngừng hoạt động”. Kinh doang bết bát, nhân viên đói meo mỏ, lãnh đạo ngành đường sắt vẫn ê hề vì “giỏi kinh doanh ngành tay trái”: ngang nhiên lấy 2 lô đất vàng của nhà nước cho thuê, cho thuê luôn tài sản trên đất. Đúng là coi trời bằng vung, ăn kỷ luật cảnh cáo thôi nên không sợ?

Mới hồi đầu tháng 1-2010, Chủ tịch Hội đồng Th cho VNR thuê, và hết hạn từ năm 1996. Tuy nhiên VNR vẫn góp vốn quyền sử dụng hai lô đất trên để hợp tác kinh doanh với Tổng công ty du lịch Sài Gòn.

“VNR lợi dụng thủ tục góp vốn và thực hiện trái chủ trương, quy định để hợp thức hóa việc chuyển nhượng tài sản, cơ sở kinh doanh có giá trị lớn ra ngoài doanh nghiệp không qua đấu giá, đấu thầu…”, kết luật Thanh tra Chính phủ chỉ rõ.

Tại sao việc ngoài ngành lại sốt sáng và rốt ráo như vậy còn chuyên môn chính là đường sắt thì VNR lại để dẫn tới việc ông Vũ Anh Minh đe dọa cả Chính phủ hồi tháng 02/2020 rằng: “11.000 nhân sự chạy tàu đang không có tiền lương. Nếu không giải quyết được, đường sắt sẽ phải dừng hoạt động trên toàn quốc”. Từ đó, đề xuất các cấp có thẩm quyền phê duyệt khoản kinh phí gần 60 tỷ đồng hỗ trợ chạy tàu khách an sinh xã hội vì “quá vắng khách, thu không đủ bù chi”

Không hiểu các ông quản lý kiểu gì khi: Cơ sở vật chất thì có sẵn, nhà nước thì ưu đãi đủ thứ. Một đoàn tàu chở cả ngàn hành khách nếu chia ra thì giá vé phải rẻ gấp 100 lần đi ô tô. Vậy mà vé tàu lửa lúc nào cũng mắc hơn vé oto mà chất lượng lại kém cỏi, đến khi gặp chuyện lại chìa tay xin hỗ trợ? Nghịch lý ở chỗ: tiền không đủ chi nhưng lại đẻ ra dự án đường sắt 100.000 tỷ nối với Trung Quốc?

Trước khi ngửa tay xin Chính phủ, đề nghị VNR xem lại dự án nghìn tỷ mà Tổng Công ty đã đẻ ra nhưng giờ đang bỏ hoang: Dự án đường sắt 120km/h Hà Nội – Hạ Long với kỳ vọng đao to búa lớn là “trở thành một trong những tuyến động lực của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, tham gia kết nối hai hành lang, một vành đai kinh tế Việt Nam – Trung Quốc”, đã ngốn tới 4.556 tỷ tiền thuế dân nhưng bây giờ đành phải tháo dỡ chuyển cho dự án khác và bán sắt vụn. Chỉ cần nghe thấy, nhìn thấy cảnh tượng bỏ hoang của nó thôi cũng mường tượng họ đã phung phí sức dân thế nào!

Sự quản lý yếu kém của VNR còn thể hiện ở ngay trong công tác phòng chống dịch. Trong khi các ngành khác như hàng không đã nhanh chóng quyết định dừng bay, đảm bảo hạn chế việc lây lan dịch bệnh thì ngành đường sắt vẫn duy trì tàu xuyên biên giới, đặc biệt là chuyến tàu chạy qua Trung Quốc, nơi bùng phát virus Covid19. Những vấn đề cấp bách như dịch bệnh tại sao không chủ động dừng ngay nếu thấy vấn đề ảnh hưởng đến an nguy quốc gia, đến khi được hỏi thì trơ tráo đổ lỗi cho chính phủ rằng do chính phủ chưa phản hồi công văn thì tàu vẫn chạy. Liệu chạy thêm có giúp ngành đường sắt bù lỗ được mấy đồng hay mang họa cho cả dân tộc? Thật vô trách nhiệm.

Nếu như ở Trung ương lãnh đạo cao cấp lo cho kinh tế an ninh của đất nước thì các cấp dưới bằng mọi thủ đoạn chỉ lo vơ vét rồi che chắn cho nhau để vụ việc bị chìm xuồng . Thật chẳng khác gì một gia đình mà bố mẹ thì ai lưng kiếm tiền nuôi lũ con nghiện, với chúng tiền không biết bao nhiêu là đủ.

Hà Min