Chân dung sếp Chăm sóc khách hàng Vietnam Airlines và những dòng “tự vả vào mặt đồng đội” gây bức xúc dư luận

Nhẽ ra, vụ xì căng đan chấn động của nam tiếp viên kém ý thức dẫn đến hệ quả là hàng trăm ngàn sinh viên, học sinh phải nghỉ học, nền kinh tế bị trì trệ, dịch bệnh lây lan đã phần nào nguôi ngoai sau những hashtag “Weapologize” của nhiều nhân viên của Vietnam Airlines. Thì nay, lại xuất hiện một cô gái có tên là Anh Anna lại “đổ thêm dầu vào lửa”, tự vả vào mặt đồng đội mình bằng một bài viết LÊN ĐỜI với tựa đề “CHÚNG TÔI LÀ AI”. Vấn đề nằm ở chỗ, chị Anh Anna này lại đang đảm nhận chức vụ “CS Instructor” (Chỉ đạo/Huấn luyện nghiệp vụ Chăm sóc khách hàng) tại Hãng hàng không Quốc gia Vietnam Airlines.

Đăng một bài viết đặt hashtag ở tiêu đề nhưng chẳng có 1 lời xin lỗi tử tế nào, mà chỉ toàn đổ tại, đổ thừa, rồi lên giọng trịch thượng trách cứ. Cô Anh Anna lên giọng: “Hãy nhìn chúng tôi để hiểu công việc và sứ mệnh của chúng tôi một cách nghiêm túc đi người Việt Nam ơi”. Nếu là Weapologize, ít nhất điều đầu tiên mà cô gái này nên nói là một lời xin lỗi, chứ không phải kiểu “dạy đời” “hãy nhìn… một cách nghiêm túc”, mà không phải một mà còn là dạy đời toàn thể “người dân VN” như vậy.

Rồi chị liệt kê hàng loạt những khó khăn mà cái nghề của chị đang phải gánh, mà những khó khăn này thiết nghĩ ở bất cứ nghề nào cũng có: Từ bác sĩ, y tá, tài xế, cán bộ,… hay bất cứ ai:

“Chúng tôi là ai mà sao chúng tôi không có ngày nghỉ như các bạn. Chúng tôi là ai mà sao những ngày các bạn được đoàn tụ với gia đình, đi du lịch cùng nhau thì chúng tôi phải đi làm nhiệm vụ. Chúng tôi là ai mà sao con cái chúng tôi luôn chịu thiệt thòi vì phải xa cha mẹ….”, “tôi phải thức xuyên đêm, dậy quá sớm, bay xuyên lục địa và có thể không ngủ hơn 24h”, rồi “khi cả thế giới đang khiếp hãi với dịch bệnh, đang cách ly thì chúng tôi phải gánh trên vai trọng trách lao vào vùng dịch đưa cha, mẹ, anh, chị, con, cháu, người thân của các bạn, đứa người VIỆT NAM về quê hương”,….

Nếu cảm thấy công việc khó khăn nhọc lòng quá thì NGHỈ. Trước khi nhận việc, VNA đã phỏng vấn và training công việc cho chị cả rồi, đâu ai cầm dao kề cổ ép chị đi làm đâu mà nói giống kiểu bị đày ải bó buộc vậy? Lúc cầm trên tay đồng tiền lương cao gấp 10 lần người làm văn phòng, chị có hô hoán lên cho cả thế giới biết và chia sẻ chúng cho bất ai không? Nếu KHÔNG, thì cớ gì lúc khó khăn lại gào mồm kể khổ?

Chị khổ, chị cực, chị chẳng được nghỉ, phải dậy sớm và thức xuyên đêm, nhưng lại được lãnh lương gần trăm triệu 1 tháng. Chị không đi du lịch tầm soàng như người ta, gia đình chị được đi du thuyền, ở khách sạn 5 sao, vi vu khắp thế giới, cả nhà được ăn nướng BBQ đều như vắt  chanh. Người ta được nghỉ đúng lịch, đều đặn làm 9h sáng và ngủ 10h tối, cơ mà lương họ có 8 triệu/tháng, còn chẳng có thưởng, ăn trưa vẫn úp cốc mì, ăn tối vội đĩa cơm tấm ở lề đường, cuối tuần người ta chạy job freelance kiếm thêm chứ đâu có được đi chèo thuyền giống con chị? Ủa, chị sướng vì chị đã đánh đổi là điều đương nhiên, kêu cái gì tầm này, so bì cái gì chỗ này?

Kiều bào ta ở nước ngoài lúc về Việt Nam cách ly cũng phải đóng cả 1 đống tiền cho VNA chứ đâu có cầu xin van nài? Báo Tuổi Trẻ đăng ngày 29/09/2020 có ghi rõ: “Giá vé máy bay của Hãng Vietnam Airlines đưa khách từ Canada và Mỹ về VN dao động từ 52 – 58 triệu đồng/vé, cao gấp đôi so với mức giá trước đây, khoảng 25 – 30 triệu đồng/vé. Tương tự, giá vé máy bay từ Hàn Quốc và Úc về VN cũng lên tới 18 – 20 triệu đồng/vé… Dù có mức giá khá cao, nhưng với các chuyến bay giải cứu, không phải có tiền sẽ mua được.” Thà chị làm “bằng đam mê”, đi giải cứu đồng bào miễn phí, chẳng ai dám nói gì chị, đằng này…

Đâu phải mỗi mình ngành hàng không đang lao vào dịch bệnh để kiếm cơm, vậy các shipper của Grab, Now, Gojek, Baemin đang ở đâu? Lương họ bao nhiêu mà khi Hà Nội ra chỉ thị giãn cách xã hội, họ vẫn vì đồng tiền cưu mang gia đình mà lao vào tiếp xúc với người này người kia, sức khỏe và tính mạng lúc nào cũng ngàn cân treo sợi tóc chỉ để nhận 15.000 tiền ship? 15.000 để đổi cả mạng người, mà họ chưa bao giờ lên mạng gào mồm “Chúng tôi là ai?”. Cũng chả dám kêu gào đòi Nhà nước phải giải cứu.

Cái người ta căm tức ở chỗ, tư tưởng và cách suy nghĩ dạy đời này lại xuất phát từ sếp chăm sóc khách hàng của VNA, thì liệu hashtag “weapologize” kia được khởi xướng từ cái tâm của người làm dịch vụ hay đơn giản chỉ là chiêu trò truyền thông nhằm trấn an dư luận? Ai gây ra lỗi người ấy chịu, và các hành động xúc phạm TVHK 1 cách vô cớ thậm tệ (ném tàn thuốc lá vào người TVHK) chắc chắn phải dừng lại ngay lập tức.

Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc, chị đem những khó khăn của TVHK ra để làm lá chắn và trách ngược lại cộng đồng. Nghề nào mà chẳng có nhọc nhằn và bươn chải? Kiếm được đồng tiền có bao giờ dễ dàng mà chị nói giống như TVHK nên được hưởng các đặc cách riêng biệt tầm vóc quốc gia vậy?

Đừng nghĩ mình có được công việc hàng triệu người mơ ước thì mình có quyền lên giọng và cho rằng công việc của mình “cao cả, quý phái” hơn bất cứ công việc nào khác. Làm ngành dịch vụ và lại là sếp thì trước khi nói chị nên “uốn lưỡi 3 lần”, tự nâng mình lên là đang tự hạ thấp biết bao con người khác thưa chị, và cả Vietnam Airlines ạ!