Chùa và cái được gọi là chùa

Kiến trúc của mấy cái “gọi là chùa” như Bái Đính, Tam Chúc.. mang đậm đặc phong cách của chùa Tàu; chính xác hơn, nó là sự lai tạp giữa chùa và cung vua, phủ chúa bên Tàu; nhìn nó hao hao Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh.

Bởi chùa Việt thường có tỉ lệ mái/thân lớn hơn so với chùa Tàu; đao đình của chùa Việt cũng dài và cong hơn. Không phải ngẫu nhiên mà chùa Việt cổ ở miền Bắc thường nằm núp trong khu dân cư hoặc ở nơi rừng sâu, núi thẳm. Tất cả đều có lý do của nó.

Trải qua chiều dài lịch sử, các ngôi chùa nằm núp vào khu dân cư là để thể hiện tinh thần nhập thế của Phật giáo Đại thừa. Nhà sư không chỉ lo tu hành mà còn kiêm luôn việc dạy học, chữa bệnh, thậm chí cả mai táng cho người dân. Các ngôi chùa cổ đa số là nhỏ, thấp, hài hòa với cảnh vật xung quanh; vì nhà chùa muốn đem sự thanh đạm, đơn sơ của mình để đồng cảm và xoa dịu cảnh nghèo khổ của dân chúng.

Hơn nữa, các chùa xây ở nơi hẻo lánh có lợi thế là tạo không gian yên tĩnh cho việc tu hành, như một sự thử thách đối với tín đồ trên đường đi tìm đạo. Đó cũng là nơi để các bậc chân tu tìm được sự tĩnh tâm, thoát ra khỏi Tham – Sân – Si của trần tục… Những khối kiến trúc hoành tráng, hùng vĩ ngày nay (kèm với xe điện, cáp treo..) là hoàn toàn xa lạ với tinh thần nhập thế đó của Phật giáo.

Khi chủ đầu tư đã đổ tiền ra thì vấn đề lợi nhuận luôn là quan trọng nhất. Vì lợi nhuận họ sẵn sàng làm méo mó tất cả, từ kiến trúc truyền thống cho đến các nguyên lý cơ bản của một tôn giáo.

Từ khóa:
Bài viết liên quan