Cô giáo “Yêu màu tím” vẫn “không sao”, ngành giáo dục bất lực với kiểu giáo viên như thế này?

Tiếp vụ nữ sinh bị nhà trường kỷ luật một cách phản giáo dục dẫn đến việc phải tìm đến cái c.hết, đến nay, cô giáo Thu Huệ vẫn “không sao”.

Phát biểu với báo chí, nhà trường chỉ nói vỏn vẹn là cô ta bị sốc khi bị cộng đồng lên án bởi hành vi b.ất lương của cô ta đối với học trò.

Còn không ít học trò cũ của cô thì lên các trang cá nhân của những người phản đối cô Huệ và nhà trường, không ngừng n.hục mạ những người phản đối ấy và còn “đòi công bằng” cho cô ta, như cách mà cô ta từng d.oạ sẽ “đòi công bằng” cho nhà trường khi mà nữ sinh Y tự t.ử (Chẳng biết đẩy một cô bé đến chỗ c.hết thì công bằng ở đâu để đòi cơ chứ?)

Kể ra, cô nào trò nấy cũng chẳng sai, nhỉ?

Thực sự thì cô Huệ đã rất khôn khéo, thậm chí là tinh r.anh trong việc chỉ lên mạng nói bóng gió, chứ chẳng nêu tên chỉ mặt là cô ta đang nói ai. Như vậy xét về lý có thể sẽ khó xử lý cô. Nhưng logic sự việc, thì ai cũng biết là cô ta đang t.ấn công một đứa trẻ mới lớn, có những suy nghĩ chưa chín chắn, và cũng chính là học trò của cô ta.

Một đứa trẻ chưa trưởng thành có những hành vi có thể chưa đúng, mới cần các giáo viên bằng trách nhiệm và nghĩa vụ – chứ chưa nói đến tình thương, dạy dỗ. Chứ đâu phải cứ học sinh bướng bỉnh, thì cả cô Huệ lẫn nhà trường phải bằng mọi cách đẩy cô bé đến chỗ c.hết?

Chưa hết, khi cô bé t.ự t.ử, cô Huệ còn dùng những lời lẽ cay n.ghiệt đến á.c đ.ộc mỉa mai đứa trẻ là “c.hết ở nơi d.ơ b.ẩn”, lại còn đòi lại “sự trong sạch” cho nhà trường nữa cơ.

Sau sự việc, cô Huệ vẫn còn đứng trên bục giảng để dạy học trò cho được thì có lẽ trường Vĩnh Xương và ngành giáo dục ở địa phương này đã bất lực? Và các học trò cũ của cô vẫn ca ngợi cô “như mẹ hiền” được thì chúng ta cũng đủ hiểu.

Hoàng Nguyên Vũ

Bài viết liên quan