Cựu Thống đốc NGUYỄN VĂN BÌNH sẽ bị xử lý kỷ luật như thế nào ?

“Trong thời gian giữ cương vị ủy viên Trung ương Đảng, bí thư Ban cán sự Đảng, thống đốc Ngân hàng Nhà nước, ông Nguyễn Văn Bình đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong việc ban hành và tổ chức thực hiện một số nghị quyết, quy định, quyết định về hoạt động tín dụng ngân hàng, gây hậu quả rất nghiêm trọng, khó khắc phục; nhiều cán bộ, đảng viên của Ngân hàng Nhà nước và lãnh đạo chủ chốt một số tổ chức tín dụng vi phạm pháp luật bị xử lý hình sự. Những vi phạm, khuyết điểm của ông Nguyễn Văn Bình là nghiêm trọng”.

Thẩm quyền xử lý kỷ luật ông Nguyễn Văn Bình thuộc về Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương. Nhưng với nội dung thông báo nêu trên từ Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, sự nghiệp chính trị của cựu Thống đốc phải dừng lại.

Bỗng nhớ tới câu nói nổi tiếng của ông Bình vang lên giữa Hội trường Quốc hội, cũng dịp này cách đây 8 năm, khi ông bị các ĐBQH “quây” trong phiên chất vấn: “chỉ xin nhận nửa giải Nobel”.

Là vào thời điểm ấy, vào chặng cuối của cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu, nền kinh tế VN ở trong một tình thế rất nghiêm trọng, như ví von của một chuyên gia mà tôi không quên được: “Nền kinh tế của chúng ta đang kê trên nền bong bóng”. Lạm phát lên đỉnh, 18%/năm, nợ xấu tăng vọt, kinh tế vĩ mô bất ổn… Hệ thống ngân hàng, mạch máu của nền kinh tế, khiến mọi người lo sốt vó: đổ vỡ và hiệu ứng Domino.

Trong lần lấy phiếu tín nhiệm ở Quốc hội ở quãng ấy, Thống đốc Nguyễn Văn Bình “đội sổ”.

Rồi thời gian trôi từ đầu đến cuối nhiệm kỳ, năm 2016, Thống đốc Nguyễn Văn Bình tái cử Trung ương, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị. “Phần thưởng” ấy, hẳn là phải hơn nửa giải Nobel.

Quốc hội họp mấy bữa nay, các đại biểu khen thành tựu kinh tế VN trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là việc giữ ổn định kinh tế vĩ mô và ổn định của hệ thống ngân hàng. Hẳn là những kết quả đạt được ấy, có sự đóng góp của ông Nguyễn Văn Bình, bằng những điều chỉnh chính sách ở nửa cuối nhiệm kỳ trước. Có thể góp phần vào đó có ý nghĩa từ những “phiếu phạt” của các đại biểu Quốc hội.

Công bằng mà nói là như vậy!

Những khuyết điểm, vi phạm của Cựu Thống đốc Nguyễn Văn Bình chắc chắn cũng rõ rồi, nên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương mới xem xét, kết luận, đề nghị kỷ luật.

Trong thông báo của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, tôi rất lưu ý đến cụm từ: “Tại kỳ họp 49 vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả thẩm tra, xác minh nội dung phản ánh liên quan đến đồng chí Nguyễn Văn Bình”.

Vậy là, nguồn cơn lần này bắt đầu từ một “phản ánh” của ai đó, tổ chức nào đó, chứ không phải được rút ra từ vụ án, vụ việc cụ thể sau quá trình xử lý?

Thật sự là thấy buồn và tiếc. Tôi tin rằng ông Nguyễn Văn Bình là người giỏi trong số những người giỏi. Mấy dòng viết vội này, không phải là tấm lòng với ông Cựu Thống đốc, mà là tấm lòng với nước non của một trí thức quèn.

Thêm một người nữa bị kỷ luật trong một nhiệm kỳ có rất nhiều người bị kỷ luật. Và nhiêm kỳ ấy cũng xảy ra một thực trạng đã được đề cập: nhiều cán bộ không làm vì sợ sai.