Đà Lạt còn gì để giữ nữa đâu mà giữ?

Thấy chị bạn up lên một bức ảnh một khu trồng rau ở Đà Lạt, thấy toàn là mái tôn mái nhựa trắng hếu, không còn một cây thông. Tôi tự hỏi, chẳng lẽ Đà Lạt đã tệ thế này sao ? Vì tôi không ở Đà Lạt cũng không biết gì. Vội mở Google Maps ra, ôi Đà lạt trắng xóa cả một vùng có bán kính từ trung tâm ra tận 20km, cây xanh còn ít hơn cả Hà Nội. Vậy mà người ta vẫn còn gọi là thành phố Ngàn Thông được ư?

Tôi chắc các bạn chưa từng nhìn ảnh vệ tinh của Đà Lạt, vậy tôi chụp ra đây một ảnh để bạn thấy. Đã chia lô bán nền sạch sẽ rồi, chỉ còn những di tích, các công trình có tên tuổi là còn giữ được phần nào. Đấy là chưa kể Đồi Mộng Mơ còn bị đóng kín xây Vạn lý Trường Thành và đủ thứ văn hóa Tàu trong đó đố mấy ai biết được.

Bạn nghĩ đi, vậy lý gì phải giữ Dinh Tỉnh Trưởng Đà Lạt.

Chẳng lẽ phá cả cánh rừng chỉ giữ lại một cái cây cổ thụ để nhắc nhở là ở đây đã từng có cánh rừng? Hủy hoại cả khuôn mặt của một nàng tiên chỉ để lại một con mắt trong veo ư?

Tôi nghĩ, tiến trình chia lô bán nền này đã gần xong rồi, không ai dừng lại được và cũng không thể dừng lại. Báo đài, hội thảo chỉ khiến cho tiến trình đó thêm nhanh chóng mà thôi.

Điều tôi nghĩ là bạn nên tự mình đến thăm Dinh Tỉnh Trưởng lần cuối, bạn đừng ngắm cái công trình đó, mà hãy ngắm khóm thông già đó, những tàn cổ thụ trong khoảng đất nhỏ nhoi đó để giữ lại hoài niệm một Đà Lạt bình yên, trong trẻo một thời, đi bộ trên đoạn dốc ngắn ngủi của nó ngắm xuống đô thị chia lô để thấy sự quý giá và tương phản giữa thiên nhiên và lòng người. Giữa quá khứ và tương lai. Giữa dựng xây và hủy hoại. Giữa cổ điển trau chuốt và hiện thực tàn nhẫn của chúng ta.

Khoảnh khắc đó mới đáng để chúng ta tìm kiếm và nâng niu như một hoài niệm, còn lại mặc kệ báo đài. Họ đâu có trách nhiệm bảo vệ ánh mắt, hòn ngọc này cho ai, vì ai?

Đây không phải là một đoạn văn tìm kiếm sự đồng điệu của bạn. Hãy đến đó đi nếu bạn từng yêu Đà Lạt, chỉ vì bạn thôi.

Bài viết liên quan