“Dịch bệnh tự khỏi, không có gì phải lo lắng”?

Nhiều người đang dần xem “dịch bệnh tự khỏi, không có gì phải lo lắng”?

Tôi cũng mong một ngày nào đó, dịch bệnh trở thành chuyện nhỏ và miễn dịch cộng đồng sẽ vô hiệu hoá dịch bệnh.

Nhưng điều đó không có nghĩa, những thứ xảy ra suốt hơn một năm qua và bùng lên những ngày gần đây, là chuyện nhỏ.

Nhiều người đang dần xem “dịch bệnh tự khỏi, không có gì phải lo lắng”?

Hoặc, nghĩ rằng Âu – Mỹ đã giảm và lạc quan hoàn toàn, thì mình cũng chủ quan nghĩ rằng, mọi thứ cũng sẽ như thế. Họ khác mình, tiềm lực của họ cũng khác mình. Họ đủ sức để ra gió, còn mình, yếu mà cũng đòi ra gió, là không thể…

Hôm trước, khi Hải Dương bùng dịch, tôi có gọi cho nhiều anh em bạn bè, trước thì thăm hỏi, sau thì để biết thêm một số tình hình ngoài đó.

Người thứ nhất là một bác sĩ, anh nói mọi thứ ổn. Tôi mừng cho anh. Nhưng anh nói, “dịch bệnh có trong cộng đồng từ lâu nhưng Hải Dương được chú ý nhiều vì dính trực tiếp”. Nghĩa là ý anh, Hải Dương “xui” thôi chứ nơi khác chưa “lộ”. Tôi chưng hửng.

Người thứ 2 là một bạn tu hành. Bạn nói, yên tâm đi, dịch bệnh đến 80% là tự khỏi (tôi chẳng biết bạn lấy đâu ra cái số liệu đấy). Tôi khuyên bạn đừng chủ quan vì những gì đang diễn ra thì thấy mọi thứ không giống như lời bạn nói.

Người thứ 3 là một giáo viên. Bạn ấy nói, bạn ấy vẫn đi chúc Tết nhưng vệ sinh và an toàn phòng dịch tốt và không quên nhấn mạnh điều như 2 người trên nói là “sẽ tự khỏi”

Người cuối cùng, làm nghề trồng cây cảnh, nói là thôi trời gọi ai nấy dạ.
———–
Suốt một năm dịch bệnh trở thành vấn nạn toàn cầu, cũng tạm gọi là may mắn, khi Việt Nam là một trong những quốc gia phòng dịch rất tốt.

Nhưng suốt một năm ấy, cũng xuất hiện nhiều trường hợp rất có vấn đề về ý thức; họ hành xử theo thói quen, cảm xúc và những vấn đề cá nhân họ, mà không nghĩ cho gia đình, cho xã hội. Cuối cùng thì gia đình họ vì họ mà ảnh hưởng; những nỗ lực của xã hội phòng chống dịch vì họ mà dễ đổ sông đổ biển.

Và đến chặng cuối, thì một vấn đề diễn ra, là rất nhiều người đang “xem nhẹ” dịch bệnh. Nếu nhìn trên bản đồ lây nhiễm thì con số lây nhiễm suốt 1 năm qua, Việt Nam đang tăng, đang bùng, chứ không phải đang giảm. Sao có thể chủ quan như thế chứ?
———–
Một thực tế là, lúc này, chúng ta nên tự cứu mình để không “dính”, hơn là cứ suy nghĩ chủ quan theo một điều chưa được chứng minh. Và hễ chúng ta có mệnh hệ gì, vẫn phải “bế cả cụm” đi như bình thường.

Và, muốn khỏi thì phải cách ly và chữa, chứ không thể ngồi đó mà chờ “tự khỏi”

Hãy bỏ ngay suy nghĩ đó (dù có thể một ngày nào đó, điều đó đúng, nhưng nó ở thì tương lai), để chúng ta lại tiếp tục cẩn trọng như đã từng.

Biết rằng điều gì cũng qua, phía trước chắc chắn sẽ tươi sáng, nhưng điều đó sẽ khó trọn vẹn, khi chúng ta chủ quan!

FB Hoàng Nguyên Vũ

Từ khóa:
Bài viết liên quan