Đường sắt cao tốc Bắc – Nam 200km/giờ là lựa chọn hợp lý!

Đường sắt cao tốc Bắc – Nam 200 km/h đáng được xem xét.

Phương án xây dựng đường sắt cao tốc 350/km giờ, thực ra đến nay, cũng chỉ nằm trong tâm tưởng, chỉ nghĩ đến tiền thôi cũng thấy quá xa vời. Bởi vì, ngân sách nhà nước chi cho dự án xấp xỉ 47 tỉ USD. Khoản tiền khổng lồ này đào đâu ra, cho dù là chia ra 10 năm hay dài hơi hơn.

Cho dù với tinh thần lạc quan nhất là xoay xở được tiền để đầu tư, thì thu hồi vốn như thế nào. Nếu bán vé quá đắt, cao hơn cả vé máy bay thì không ai đi. Còn bán vé giá thấp thì không đủ trả lương cho bộ máy quản lý và người lao động. Chọn cách kinh doanh nào cũng không tính ra được lợi ích kinh tế.

Còn theo phương án Bộ Kế hoạch-Đầu tư báo cáo Thủ tướng từ năm 2019, tốc độ 200 km/giờ, tổng mức đầu tư dự án khoảng 26 tỉ USD, giảm hơn 32 tỉ USD so với đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải tính ra hợp lý hơn.

Giảm 32 tỉ USD là con số đáng kể trong đầu tư, không duy ý chí được. Chưa kể, xét về kinh doanh, phương án này còn tính ra được cửa thắng.

Tốc độ 200km/giờ, chạy từ Hà Nội vào TPHCM chỉ mất 10 giờ, như vậy đã quá lý tưởng.

Đã đến lúc phải tính gấp phương án đầu tư khai thác tuyến đường sắt Bắc – Nam, chúng ta đã quá lãng phí một loại hình giao thông đúng ra là thế mạnh của Việt Nam.

Gần như toàn bộ hàng hoá trong nước đổ lên đường bộ, áp lực nặng nề, giá vận chuyển tăng và tai nạn giao thông cũng tăng. Trong lúc đường sắt chạy với những chiếc toa rỗng.

Còn hành khách, thời nay không ai lựa chọn đi một loại phương tiện lạc hậu: Phần lớn là dơ bẩn, hôi hám, chạy chậm, rung lắc, ăn uống mất vệ sinh, “toa lét” quá kinh khủng. Ngành đường sắt càng kinh doanh càng thua lỗ, đơn giản vì dịch vụ không đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Riêng khai thác du lịch, phương tiện đường sắt luôn là lợi thế, nhưng gần như tàu hoả của Việt Nam bị hành khách quay lưng, hàng không đang chiếm ưu thế.

Ngành đường sắt không phải cải tiến mà cần một cuộc cách mạng.

Trở lại với phương án 200km/giờ, hãy xem đây là lựa chọn phù hợp và tính đến kế hoạch đầu tư. Dù đã quá muộn, nhưng làm sớm một ngày vẫn cứ hơn. Không thể để một ngành vận tải thế mạnh của đất nước tồn tại như một đống sắt vụn.

Bài viết liên quan