Khi các bác sĩ nằm xuống trong cuộc chiến này, ai sẽ cứu chúng ta đây?

Thôi thì cứ tạm bỏ qua những ồn ào tranh cãi về trái táo, quả nho hay một số thái độ đâu đó trong khu cách ly; thậm chí một số lời có cánh được nói ra từ đâu đó, cũng tạm gác sang một bên – hãy nhìn vào đội ngũ “trực chiến” – trong đó một phần không nhỏ các y bác sĩ, họ dốc hết nội lực và tâm lực cho cuộc chiến chống Covid những ngày qua, chúng ta không khỏi chạnh lòng, thậm chí là đau lòng.

Những người nằm la liệt ở bậc thềm, bờ sân, ngủ vùi sau những giờ phút tận lực. Họ đã mệt ở trận chiến mà họ không được phép mệt, nhưng họ cũng là con người như chúng ta. Ngoài công việc mà họ phải làm, ngoài nhiệm vụ mà họ phải thực thi, thì chắc chắn, họ cũng có nỗi lo, nỗi sợ. Ừ, thì họ can đảm đấy, nhưng họ cũng là những người dễ bị lây nhiễm nhất, khi mà họ tiếp xúc từng giờ từng phút với những người nhiễm.

Hình minh họa

Ừ, họ xứng đáng được ca ngợi như những anh hùng, được động viên nhiều hơn nữa, nhưng chúng ta cũng cần nhìn cho kỹ, thế giới đang chưa thể chiến thắng loại virus tinh quái đến từ Trung Quốc này. Trong khi đó, họ phải ra trận, trong cuộc chiến có thể nói là một mất một còn với họ.

Hôm nay, tin một bác sĩ trẻ bị dương tính, tôi thấy tim mình thắt lại. Vậy là một trong những vị tướng của trận chiến này, đã bị tấn công, đã bị thương…

Và có thể, sẽ có những vị tướng khác nữa, như Vũ Hán trước đây, nếu những người này không được trang bị về sức khoẻ một cách tốt nhất. Số liệu được Viện Y tế quốc gia Ý (ISS) công bố ngày 22-3 cho thấy có hơn 4.800 nhân viên y tế của nước này dương tính với virus corona trong quá trình điều trị cho các bệnh nhân, có người đã chết trong cô độc.

Động viên, ca ngợi thôi không đủ đâu vì với virus, sự ngợi ca không hề có ý nghĩa. Mà, hãy trang bị một cách chu đáo nhất, về mặt sức khoẻ cho đội ngũ y bác sĩ. Đó chính là tấm áo giáp thần thánh nhất, không thể bị xuyên thủng bởi con virus tinh quái này.

Đừng để họ kiệt sức. Đừng để họ phải thiếu thốn. Đừng để họ phải quá tải – mặc dù tôi biết, điều này rất khó. Phẩm chất của người Việt, nhân cách của người Việt, là khi càng thử thách lớn, con người càng đồng lòng, càng can trường – thì các y bác sĩ cũng không ngoại lệ. Họ sẽ lên đường và chiến đấu hết mình với dịch bệnh. Nhưng, họ cần phải khoẻ mạnh đã.

Chính Phủ, Nhà nước cần trang bị tốt nhất cho họ. Điều đó cần, nhưng chưa đủ. Cái đủ ở đây, chính là ý thức của mọi người chúng ta. Chúng ta cần cứu họ, trước khi họ cứu chúng ta.

Việt Nam đang bước vào giai đoạn khó khăn dần về tình trạng dịch bệnh. Số người nhiễm đang tăng, tạm gọi là mạnh. Số người bị cách ly đang rất nhiều. Hãy nhớ rằng, nếu ý thức của chúng ta kém, đồng nghĩa với việc chúng ta tự tăng quân số của virus, và đội ngũ bác sĩ sẽ gặp muôn vàn khó khăn, thậm chí như ngàn cân treo sợi tóc, nếu như chúng ta không có ý thức về việc giữ mình và giữ cho cộng đồng.

Các chuyến bay giải cứu đồng bào từ nước ngoài về, nhà nước đã không để công dân mình ở lại xứ người trong tình hình dịch bệnh. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, chúng ta sẽ chịu nguy cơ lây nhiễm cao hơn, đặc biệt là những người về từ vùng dịch. Nhưng, chuyện thiếu ý thức của không ít người trở về, thậm chí cả những người tiếp xúc với người trở về, không phải là chuyện hiếm.

Những người phải đi cách ly sẽ có 14 ngày để giữ cho mình và cho cộng đồng. 14 ngày cũng dài đấy với từng người, nhưng quá ngắn so với một cuộc đời và sẽ chẳng là gì so với hàng triệu cuộc đời trên đất nước này, thế nên, ý thức của các bạn là điều vô cùng cần thiết để một cuộc đơì hay hàng triệu cuộc đời đang đồng hành trên hành trình sống của chúng ta bị ảnh hưởng.

Và những người dân khác, hãy trang bị cho mình một sức khoẻ tốt, một cơ chế phòng dịch nghiêm ngặt. Dù chúng ta không bị cách ly, thì cũng hạn chế ra đường, không được tụ tập, để tránh tai bay vạ gió từ đâu đó. Nhớ rằng, chúng ta có bị làm sao, thì kéo theo là một đoàn tàu người khác, chứ không riêng chúng ta.

Nhiều khi, một sự chủ quan, một sự thiếu ý thức, có thể giúp virus lây lan với cấp số nhân và ngành y rất dễ vỡ trận.

Lúc đó, nếu các bác sĩ có vấn đề gì, chúng ta sẽ thế nào? Những căn bệnh quái ác như ung thư, nhiều khi có tiền cũng có thể giải quyết được trong một phạm vi nào đó, nhưng corona, đến thời điểm này, có tiền hay không có tiền cũng chẳng khác gì nhau mấy đâu – đều thành nỗi đe doạ đối với cả cộng đồng nếu ý thức chúng ta kém.

Hiện tại, nhìn những giấc ngủ vùi ở bờ sân bậc thềm của những người đang trong cuộc chiến với Covid, tôi thực sự sợ, nếu ca bệnh nhiều thêm, không biết sẽ thế nào đây.

Thôi thì cầu nguyện cho những điều tốt đẹp đến. Thôi thì dặn mình dặn người giữ mình thật tốt, để cái con số lây nhiễm ít dần đi và sớm kết thúc…

Để, cuộc sống chúng ta được bình thường trở lại. Để, niềm vui được thắp trở lại. Để, các ý bác sĩ, các chiến sĩ về với gia đình họ, với công việc thường ngày của họ.

FB Hoàng Nguyên Vũ