Không ai truy quy tội một người xông pha dầu sôi lửa bỏng vì đại nghiệp

Chu chủ tịch hứa nếu Hà Nội “bung” hoặc “toang” thì ông sẽ chịu trách nhiệm. Bây giờ nhà báo chất vấn, thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo nhanh nhảu cắt nghĩa: Cần phải xem Hà Nội ‘toang’ hay không thì mới biết xử lý thế nào.

Tôi thấy ông Bảo cả vội. Vì cho dù xét đến tận cùng chữ nghĩa, Chu chủ tịch cũng chẳng phải vướng vào điều gì. Bởi chẳng có một văn bản quy phạm nào điều chỉnh “bung”, “toang” vì nó hoàn toàn vô nghĩa.

Cái người ta thất vọng là lời nói bâng quơ của ông chủ tịch. Không chỉ có vậy, nó làm nhợt nhạt hình ảnh của một Hà Nội sắt đá nghiêm cẩn khi cả hệ thống chính trị từ bí thư chủ tịch họp 12h đêm, phong toả ngay lập tức các khu phố, sau đó là phong toả cả Bạch Mai, truy vết f1, f2 trên phạm vi cả nước.

Người quyết liệt nơi trận tiền, tuyệt nhiên không dùng chữ nghĩa bông đùa như vậy. Lời lỡ nói, tốt nhất là biến thành hành động. Lẽ nào lửa cháy tới chân mày vẫn còn ngồi luận chữ vì nhau!

Ở thái cực khác, chẳng nhân dân nào đi truy trách nhiệm của PTT Vũ Đức Đam với lời hứa 10 ngày dập dịch. Cho nên hà tất vì phải vội vã quy trách nhiệm cá nhân cho lời ông Đam nói.

Thậm chí, nhân dân ủng hộ ông Đam vì ông là người dấn thân, có kinh nghiệm nhất trong công tác chống dịch trong thời gian qua. Quyết tâm của ông Đam dựa trên kinh nghiệm đó và phần nào cũng vì thương cái Tết của nhân dân.

Không ai truy quy tội một người xông pha dầu sôi lửa bỏng vì đại nghiệp. Nếu là tôi, tôi sẽ nói rằng: “Chính Phủ đánh giá cao quyết tâm và trách nhiệm của PTT và sẽ cùng chống dịch với quyết tâm cao nhất, cho dù thời hạn 10 ngày rất khó bảo đảm vì điều kiện khách quan”.

Cá nhân tôi không hâm mộ ông Đam cho lắm nhưng thấy cám cảnh như khi đọc sách xưa, mãnh tướng không chết ở sa trường mà chết bởi lời tấu sớ.

Ngay lúc nhân dân cần nhìn thấy sức mạnh của sự đoàn kết, những điều trải ra trước mắt, chỉ còn biết buông những tiếng thở dài!

Bài viết liên quan