Không ổn: Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG Hà Nội bàng quan với vận mệnh quốc gia?

Đây là quan điểm của nhà giáo Chu Mộng Long

———-
Tôi cực lực phản đối Trường Đại học Khoa học XH & NV, Đại học Quốc gia Hà Nội khi ra một thông báo với thái độ bàng quan đối với Bác Hồ, với vận mệnh quốc gia, sự tồn vong đất nước…

Tôi, một trí thức giá áo túi cơm, một con tim băng giá, mà khi đọc bài Hịch của Đức Thánh Trần Đăng Trung cũng dựng tóc gáy, sôi nhiệt huyết lên đến mức tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột gan đau như cắt, nước mắt đầm đìa, giận muốn ăn gan uống máu quân thù. Theo lời mô tả trong bài Hịch, những Kiều Mai Sơn, Thanh Hà, Lê Thiếu Nhơn, Nguyễn Phượng, Luân Lê… không khác gì bọn Trần Ích Tắc, Thoát Hoan, Toa Đô, Ô Mã Nhi đang chà đạp trên mồ mả tổ tiên ta, dày xéo lên đất nước, quê hương ta.

Chuyện cứu Bác Hồ, cứu Đảng, chế độ và cứu nước không phải quan điểm của Trường, của Khoa mà chỉ là quan điểm riêng của cá nhân Đức Thánh Trần Đăng Trung thôi sao? Lẽ nào cái câu này trong bài Hịch là giả: “Chiều hôm qua, tôi đã làm việc với các lãnh đạo trong Ban Chủ nhiệm Khoa tôi, chúng tôi đã thống nhất cao độ với rằng nhau bọn Kiều Mai Sơn, Thanh Hà nhiều khả năng là hai kẻ thừa hành của một tổ chức phản động chống phá đội lốt “học thuật” xuyên quốc gia cực kì thâm độc và nguy hiểm, chúng ta rất có thể đang đối diện với một đám địch thực sự theo nghĩa đen với một “đại âm mưu” diễn biến hòa bình và chờ đợi thời cơ bạo loạn lật đổ Đảng ta, chế độ ta, đánh vào Bác Hồ, Tổ Tiên, Nhân Dân, Đất Nước anh hùng vĩ đại của Chúng Ta”???

Nhà trường đòi làm việc riêng với “đương sự và một số cá nhân có liên quan để xử lý vấn đề” là làm việc với ai và xử lý thế nào? Đương sự là Trần Đăng Trung, cá nhân có liên quan ắt là Kiều Mai Sơn, Thanh Hà, Lê Thiếu Nhơn, Nguyễn Phượng, Luân Lê… Xử lý bằng cách hoà giải sao? Không ổn, vì như trong nội dung bài Hịch, Đức Thánh Trần Đăng Trung nêu rõ “hai chiến tuyến” bất khả hoà giải: “Chúng ta không được khoan nhượng, không được nương tay với bè lũ giặc chữ như bọn Kiều Mai Sơn – Thanh Hà, Lê Thiếu Nhơn, Luân Lê”, “Phương châm của chúng tôi là: thà diệt thừa còn hơn bỏ sót”, “Chúng ta quyết không được khoan nhượng và nương tay với bọn phản động Mỹ-ngụy cờ vàng ba que xỏ lá! Nương nhẹ với chúng là tự sát!” Vì thế, hoà giải, theo tôi là hữu khuynh, thậm chí đứng về phía kẻ thù để chống Bác Hồ, chống Đảng, chống chế độ và phản quốc. Đức Thánh Trần đã xác định: “Những ai dám cả gan bảo vệ chúng, đứng về phía chúng, hay tấn công lại Chúng Tôi, chúng tôi sẽ coi tất cả những kẻ đó như bọn đồng lõa với lũ phản động này”.

Tôi đề nghị lãnh đạo Trường Đại học Khoa học XH & NV, Đại học Quốc gia Hà Nội phải xác định lại lập trường tư tưởng để không “tự sát” hoặc không đứng về phía kẻ thù, không đồng loã với bọn phản động. Nên tổ chức Hội nghị Diên Hồng với tinh thần “Quyết đánh!”. Không có chuyện “Nên hoà”! Thậm chí đưa bài hịch của dũng tướng trẻ tuổi tài cao Trần Đăng Trung vào áng “Thiên cổ hùng văn” để dạy cho sinh viên Khoa Văn học, bắt tất cả cán bộ giảng viên và sinh viên Đại học quốc gia Hà Nội, thậm chí toàn quốc, phải học thuộc lòng. Hạn trong ba ngày, ai không thuộc, chém!

Bài viết liên quan