Lãnh đạo Hải Dương “cố hết sức”, sao vẫn cho những quả “bom dịch” chạy lung tung?

Chiều qua, trước giờ Hải Dương phong toả, đường 5 kẹt cứng người “tháo chạy”. Số người này sẽ toả về các nơi (trừ Hải Phòng đã thẳng thắn từ chối nhận) và là những nguy cơ lây lan dịch Covid.

Giá Hải Dương hành động kịp thời như Đà Nẵng thì đã không có hàng ngàn “quả bom” ở khắp nơi như hiện nay. Tiếc là Hải Dương đã bỏ qua thời gian vàng để chống dịch, khi phản ứng quá yếu ớt và chậm chạp. Đà Nẵng chỉ 3 ngày đã phong toả, nhưng Hải Dương mãi sáng nay, 19 ngày sau mới giãn cách, mà phải sau khi Bộ trưởng Bộ Y tế về tận nơi kiến nghị.

Trong khi là một ổ dịch khổng lồ, lớn nhất nước từ trước đến nay, đến mức Đà Nẵng chưa là gì, mà giờ vẫn chưa truy vết hết các F1, nhất là ở Cẩm Giàng, lại vẫn cho người về Hải Dương ăn Tết, thì kinh khiếp với trình chống dịch của các anh chị Hải Dương thật!

Trước đó, trong 2 ngày đầu tiên phát hiện ca nhiễm mới, hoàn toàn do Bộ Y tế đưa người về xử lý. Địa phương rất thong thả, như mặc kệ dịch và mặc kệ Bộ Y tế. Thậm chí, chuyên gia của Bộ xuống hỗ trợ còn phải đợi họ họp đến tối mới gặp được.

Hôm hội nghị mồng 3 Tết ở Hải Dương, ông Lương Ngọc Khuê – Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh vốn không muốn phát biểu nhưng cũng phải thốt lên rằng, các chuyên gia rất không hài lòng khi nhiều ý kiến của Bộ không được địa phương thực hiện nghiêm trong việc bảo vệ nhân viên y tế, kiểm soát nhiễm khuẩn. Một số chuyên gia khác cũng phàn nàn về “thái độ chống dịch” của Hải Dương.

Mấy anh địa phương “bật lại” là đã làm hết sức mình. Đúng là các anh làm hết sức thật. Nhưng cái hết sức của một anh nghiện đương nhiên khác cái hết sức của anh thợ cày. Vì thế, cho đến giờ vẫn chưa truy vết được hết mấy cái ổ dịch liên quan đến quán Karaoke ở Cẩm Giàng. Tốc độ lấy mẫu xét nghiệm thì như rùa bò. Khu cách ly tập trung thì quá tải, 30 người một phòng ở và chung vệ sinh thì không lây chéo trong khu cách ly mới là chuyện lạ. Quản lý khu cách ly yếu kém nên giờ Bộ trưởng Bộ Y tế phải đề nghị chuyển cho Quân đội quản lý hoàn toàn.

Giờ, các địa phương sẽ phải “đổ vỏ” cho Hải Dương khi mà chỉ xét nghiệm số người từ Hải Dương về lại sau Tết đã đủ tốn kém cả sức người lẫn sức của rồi. Bởi mỗi xét nghiệm hơn 700.000 nghìn đồng, trong khi test không hề là thứ dư thừa vào lúc này.

Bị dịch cùng lúc, nhưng ứng phó của Quảng Ninh với Hải Dương khác nhau một trời một vực và kết quả dĩ nhiên cũng khác nhau.

cc/*Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm của tác giả

Từ khóa:
Bài viết liên quan