Nhìn mãi, không rõ ông Đinh La Thăng đã sai gì trong vụ án Út Trọc

Bộ GTVT bán quyền thu phí cao tốc HCM- Trung Lương. Giá mà Bộ này đưa ra là 2000 tỷ, mức giá này được hỏi ý kiến Bộ Tài chính và Bộ này có văn bản đồng thuận. Yên Khánh trúng thầu và đã nộp đủ 2000 tỷ đồng cho nhà nước.

VKS căn cứ vào doanh thu vượt hơn 700 tỷ đồng so với giá mua (2004 tỷ) và kết luận đây là tiền của nhà nước bị Yên Khánh (cụ thể là Đinh Ngọc Hệ, tức Út Trọc) chiếm đoạt.

Đinh Ngọc Hệ: Hơn 700 tỷ đồng là tiền của tôi. Đã trúng thầu thì lời ăn lỗ chịu. Tiền của tôi mắc mớ gì tôi phải chiếm đoạt.

Việc VKS cho rằng Đinh Ngọc Hệ chiếm đoạt số tiền ấy, là một lập luận suy diễn. Làm ăn thì có lãi mới làm, làm sao có thể lập luận “nếu mày không làm chết con gà của tao thì nay nó sinh ra một đàn gà”? Hơn nữa nếu để có 2000 tỷ nộp cho nhà nước, có thể DN phải bán bất động sản (mà sau này sẽ tăng giá) hoặc các tài sản khác, phải vay ngân hàng và hàng ngàn chi phí liên quan, sao lại lập luận như vậy?

VKS cho rằng ông Đinh La Thăng có quen biết Đinh Ngọc Hệ nên tạo điều kiện cho Hệ trúng thầu. Tuy nhiên có ổn hay không nếu chỉ căn cứ vào việc hai người từng gặp nhau năm 2013, từng gọi điện thoại cho nhau và Hệ từng đến phòng ông Thăng?

Nếu lập luận như vậy thì mỗi người trong xã hội đều bị liên luỵ nếu chẳng may có người quen vi phạm pháp luật hay đi tù. Điều này nó tạo ra sự bất an trong tâm lý dân chúng. Trong khi chức năng của hoạt động xét xử là tạo ra cho xã hội sự an tâm vì tin rằng mình được bảo vệ bằng pháp luật và các thiết chế như Toà án, VKS và hoạt động xét xử.

Vấn đề là phải chứng minh bị cáo Thăng đủ khả năng và thực sự đã tác động mang tính quyết định đến việc phạm tội đã đạt và đã hoàn thành của Đinh Ngọc Hệ (nếu bị cáo Hệ có tội).

Ông Thăng có thêm bao nhiêu năm tù nữa, thì vẫn chỉ 30 năm. Ông Thăng mất thì đã mất hết. Tuy nhiên nếu án xử như này thì xã hội cũng sẽ mất thời gian suy nghĩ.

Bài viết liên quan