Những điều chưa biết về Nguyễn Đức Chung: Một lời khai nhỏ trên tòa có thể làm sụp một ngọn núi lớn

Hồi ức của nhà báo Tuấn Nguyễn hé lộ việc ông Nguyễn Đức Chung trước sau vẫn không đơn giản.

Trân trọng giới thiệu:

( trích)

Sáng nay, Nguyễn Đức Chung hầu tòa

Chung học sau tôi 4 khóa Đại học. Nghĩa là khi tôi tốt nghiệp về Hà Nội nhận công tác cũng là lúc C nhập trường. Cuộc đời binh nghiệp chỉ 30 năm, nhưng C đã kịp để lại những vệt sáng thần tốc.

Là phóng viên nội chính nhưng tôi theo dõi các mảng việc bên Công an không nhiều. Song những câu chuyện về C thì tôi được nghe thường xuyên từ các đồng nghiệp. C con – C “thần đồng” – một điều tra viên có duyên khám phá nhiều vụ án rung chuyển thành phố.

Khi đã làm Giám đốc CATP Hà Nội, một lần vào dịp cuối năm, C mời một số phóng viên nội chính dự bữa tất niên. Lúc đó tôi đã chuyển công tác về Báo CAND. Trong công việc, tôi với C gặp nhau không nhiều, chỉ trao đổi những câu xã giao thông thường tại một số hội nghị của CATP. Với các lãnh đạo, tôi luôn giữ một khoảng cách như vậy. Chẳng vì gì cả, chỉ là thói quen của tôi. C luôn gọi tôi là anh, xưng em một cách lễ phép, tôn trọng.

Bữa tiệc đang vui, C đến bàn tôi, kéo ghế ngồi cạnh rồi hỏi:

– Nếu giờ có yêu cầu phải quay trở lại Báo ANTĐ, anh có về không?

– Không. Không bao giờ C ạ.

– Nhưng đây là yêu cầu của tổ chức. Nếu tổ chức điều động, anh phải chấp hành.

– Mình nghĩ không đơn giản như thế. Việc gì cũng nên hỏi ý kiến mình chứ.

– Nhưng đôi khi vì nhiệm vụ chung, tổ chức quyết định mà không cần phải hỏi. Chuyện đó cũng bình thường mà.

Tôi nghĩ bữa tiệc đang vui vẻ lại động tới vấn đề riêng tư như thế nên không có ý tranh luận. Tôi chỉ im lặng. Sau câu nói có phần “bề trên” như thế, C đứng dậy ra bàn khác.

Các bạn biết đấy, một người đã rời bỏ cơ quan cũ thì hầu như họ không có nguyện vọng quay trở lại, bởi nhiều lý do khác nhau. Tôi cũng vậy. Sẽ không dễ chịu chút nào khi bạn đang nói chuyện bình đẳng với một ai đó, bất ngờ họ vỗ mặt và nói với bạn bằng giọng của cấp trên, áp đặt, tạo sự lệ thuộc và nguyên tắc khiến bạn bị dồn vào thế chân tường.

Tất nhiên điều đó đã không xảy ra, tôi vẫn gắn bó với Báo CAND 10 năm trời. Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Mà nếu C thật sự muốn kéo tôi trở lại, chắc chắn sẽ thất bại. Hơn ai hết, C là người quá hiểu điều này.

Là một người sống về nghề viết và luôn nghĩ về thân phận con người, tôi rất quan tâm tới những chi tiết đặc biệt ở những thời điểm đặc biệt. Tính cách con người thay đổi nhiều lắm, khi họ ở những cương vị khác nhau. Nhất là khi đã ở đỉnh cao quyền lực. C không phải ngoại lệ.

3. Lùi lại thời gian 18 năm về trước. Sài gòn nóng như chảo lửa. Càng nóng hơn khi diễn ra phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử Năm Cam và đồng phạm. Tôi đã bám trụ trong đó gần một tháng thời, hàng ngày cặm cụi đến tòa, đêm về cắm mặt vào máy tính viết bài.

Vào phần thẩm vấn và tranh luận, hầu như sáng nào C cũng điện cho tôi. Không có cách nào khác, buộc tôi phải rời phòng báo chí để ra hành lang nói chuyện. C hỏi rất nhiều, tôi cũng nói cho C rõ diễn biến phiên tòa, những người lần lượt bị thẩm vấn, kế hoạch tiếp theo của Hội đồng xét xử…

Tôi đã nghe dư luận xì xào điều gì đó, rằng có những “tương tác” giữa Năm Cam với một vài nhân vật ở đầu cầu Hà Nội, nhưng không quan tâm nhiều bởi với tôi, phải được chạm tay vào tài liệu gốc hoặc người có thẩm quyền phát ngôn mới đủ sức thuyết phục tôi. Nhưng những cú điện vào mỗi sáng khiến tôi không khỏi nghĩ ngợi, xâu chuỗi. Xét cho cùng, tôi chỉ là một nhà báo quèn, bán chữ nuôi thân. Chẳng lẽ người ta rỗi hơi lại hỏi mình những việc tày đình đó?

Hôm nay C hầu tòa. Một cái “chết” không bất ngờ nếu ai biết C, hiểu C. Sinh nghề tử nghiệp, người ta nói về cú ngã ngựa của C như thế. Vì danh hay vì tiền? cả hai thứ C đều có thừa. Chỉ ngạc nhiên chút, một người đầy quyền lực, nhiều tham vọng, thừa tiền bạc lẽ ra phải chết nơi sóng to gió lớn ngoài sông dài biển rộng thì lại “chết” trong vũng trâu đằm.

Tự nhiên tôi nhớ lại lần cùng anh em phòng Công tác chính trị đưa các nhà văn đi thực tế tại phòng CSHS – CATP Hà Nội, nơi C làm Trưởng phòng, phục vụ cho cuộc vận động viết truyện ngắn và ký Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống do CATP Hà Nội phát động. C đã say sưa kể rất nhiều chuyện bếp núc của anh em nhà số 7 Thiền Quang khiến các nhà văn của chúng ta mắt chữ A mồm chữ O kinh ngạc, thán phục. Trong lò luyện thép ở nhà số 7 đó, nhiều thế hệ chiến sĩ được tôi luyện, trưởng thành, đảm đương nhiều vị trí quan trọng. Còn C thì bước lên những nấc thang danh vọng cao chất ngất để rồi tự mình rơi xuống. Phía dưới là vực thẳm.

Đời người ai rồi cũng trải qua vui buồn, thăng trầm, vinh nhục. Có sai lầm có thể sửa chữa được. Nhưng có những sai lầm khiến người ta phải đánh đổi tất cả, như cái giá họ biết trước phải trả mà vẫn bước qua, bất chấp mọi điều.

Nếu còn trẻ, chắc chắn tôi sẽ có mặt ở phiên tòa hôm nay. Sẽ cần mẫn như một con ong để làm tất cả những gì có thể cho một bài báo trọn vẹn. Và tôi tưởng tượng ra cảnh vào mỗi buổi sáng, khi phiên tòa diễn ra ít phút, điện thoại trong túi tôi rung lên. Tôi vội vã rời phòng báo chí để bước ra ngoài hành lang.

Tất nhiên không phải là C gọi rồi.

Vậy ai sẽ gọi điện cho tôi vào giờ này nhỉ?

Bài viết liên quan