Nông sản m.ấ.t giá: “Không cần gi.ả.i c.ứ.u” hay phải thay đổi tư duy?

Khi Hải Dương rơi vào cảnh nội bất xuất ngoại bất nhập vì covid-19, thì người dân cũng rơi vào cảnh vô cùng khó khăn. Nông sản bị ùn ứ, dân phải mang đi đổ xuống sông Hồng, thế nhưng lãnh đạo tuyên bố: “Nông sản giá rẻ nhưng không ùn ứ, không cần giải cứu”. Dân đã khổ rồi nhưng có lãnh đạo thế này lại càng khổ hơn, vậy làm thế nào để giải cứu nông sản khi bị ùn ứ?

Cách đây không lâu báo chí phản ánh, nông dân từ Niêm Mạc tới Tráng Việt khóc hết nước mắt khi giá rau củ giảm tới 70%, bán không ai mua, phải chở cả ôtô đổ xuống sông Hồng. Bởi thị trường của Tráng Việt là Hà Nội, khi nơi đây bị covid-19 hoành hành thì nhiều nhà hàng, quán ăn, trường học ở bị đóng cửa, rau củ không tiêu thụ được. Ngày 25.2, giá củ cải tại Tráng Việt, Mê Linh, Hà Nội chỉ còn 1 ngàn/kg. Cà chua, thậm chí từ 15-20 ngàn/kg trước tết giờ chỉ còn…1 ngàn/kg?

Cách đó vài chục km, một số hộ gia đình ở Liên Mạc, Bắc Từ Liêm đang cặm cụi nhổ bỏ hành lá. Bởi hành lá rẻ như cho, bán 3kg không mua nổi một cốc trà đá: Dân nhổ, vứt bỏ. Ấy vậy mà, cũng trong ngày 25 lãnh đạo huyện Mê Linh khẳng định toàn huyện còn 600 tấn củ cải cần tiêu thụ nhưng “không có câu chuyện thừa hay cần phải giải cứu”. Nhưng ông vẫn kiến nghị Sở Công Thương tiếp tục giới thiệu các đơn vị, tổ chức thiện nguyện, các ban, ngành, đoàn thể giúp đỡ huyện giải quyết đầu ra cho rau, củ, quả “để vận động nhân dân phục hồi sản xuất”.

Và cũng như Mê Linh, Bắc Từ Liêm khẳng định: Giá các mặt hàng thấp nhưng không có tình trạng ùn ứ không tiêu thụ được. Còn Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, khẳng định: “Nông sản giá rẻ nhưng không ùn ứ, không cần giải cứu”. Vậy đấy nông dân đã khổ nay còn khổ hơn vì tuyên bố “không cần giải cứu” của lãnh đạo.

Lãnh đạo thì thờ ơ, nhưng có nhiều doanh nghiệp từ Sài Gòn ra Hải Dương mua cả xe ô tô về bán giá rẻ cho dân thành phố. Ở khu đô thị Thanh Hà – Hà Nội chất cả đống túi đựng cà chua, xu hào, cải bắp… bán với giá 0 đồng, và cũng không có mặt người đứng bán. Để 1 cái thùng cát tông. Ai có nhu cầu mua thì bỏ tiền vào cái thùng, bỏ bao nhiêu tuỳ tâm, xách bao nhiêu túi rau quả tuỳ ý. Thậm chí không bỏ đồng nào cứ thế xách rau quả đi cũng được.

Hãy nhìn sang Đài Loan mà xem họ giải cứu nông sản như thế nào. Mới đây, khi TQ đưa ra lệnh cấm nhập khẩu 41.000 tấn dứa từ Đài Loan với lý do “có sinh vật gây hại” khi mùa thu hoạch dứa ở Đài Loan bắt đầu rộ. Những tưởng nông dân xứ Đài sẽ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan như nông dân Việt, nhưng không. Ngay lập tức bà Thái Anh Văn kêu gọi người Đài Loan giúp nông dân giải cứu dứa. Vậy là chỉ trong bốn ngày Đài Loan đã dồn sức mua và tiêu thụ sạch toàn bộ số dứa bị Trung Quốc “bom” về.

Theo số liệu của Hội đồng Nông nghiệp Đài Loan, tính đến trưa hôm qua 2/3 tức bốn ngày sau khi nhà lãnh đạo Thái Anh Văn kêu gọi “giải cứu dứa”, người dân và doanh nghiệp Đài Loan đã cam kết mua 41.687 tấn dứa, tức hơn 26 tấn so với tổng khối lượng dứa xuất khẩu sang Trung Quốc trong năm 2020.

Đấy là câu chuyện giải cứu nông sản ở Đài Loan, còn ở Pháp thì không đơn giản như thế. Khi bị ế nông sản, những người nông dân Pháp quy trách nhiệm cho chính quyền đã chỉ đạo trồng trọt, chăn nuôi không có kế hoạch và vô trách nhiệm trong khâu tiêu thụ sản phẩm cho người dân. Từng đoàn xe công nông ùn ùn chở sản phẩm ế đến đổ trước cửa cơ quan công quyền.

Nếu chính quyền không giải quyết ổn thỏa, thì dân biểu tình phản đối tiếp. Chính quyền phải bồi thường thỏa đáng, nếu không thì các vị quan chức sẽ mất ghế vĩnh viễn, vì bị phế truất ngay hoặc khóa bầu cử tới không còn được dân bầu nữa.

Câu chuyện giải cứu ở Đài Loan là do bị bom hàng và họ phải đưa ra giải pháp trước mắt là kêu gọi người dân và doanh nghiệp giải cứu. Còn câu chuyện ở Việt Nam, lần này là do “vì Covid, vì cũng vượt cầu”. Nhưng đây không phải là lần đầu giải cứu nông sản. Tại Việt Nam hầu như năm nào nông dân cũng rơi vào cảnh được mùa mất giá. Nông dân chỉ biết cầu cứu nếu không được giải cứu thì lại mang đi tiêu hủy. Thiết nghĩ ngành nông nghiệp VN nên có giải pháp giải quyết triệt để.

Nên làm như bên Pháp, ngành nông nghiệp nên quy hoạch và định hướng cho người dân. Phải phân bổ tỉnh thành này trồng nông sản gì, sản lượng bao nhiêu không nên trồng ồ ạt như hiện nay. Ngoài việc nghiên cứu thị trường đưa ra KPI cho nông dân các tỉnh, thì ngành nông nghiệp cũng nên giúp bà con biết thị trường đang cần gì, để biết mà đầu tư, rồi hướng dẫn hỗ trợ kỹ thuật…để nâng cao chất lượng sản phẩm để xuất khẩu sang thị trường các nước như Âu, Mỹ thay vì hết năm này đến năm khác chỉ lay hoay một vài thị trường như hiện nay.
Nói thật người dân không muốn năm nay phải giải cứu thanh long, dưa hấu; năm sau lại giải cứu chuối, xoài, năm tiếp theo lại giải cứu rau, củ quả…. Giải cứu… giải cứu triền miên không là giải pháp hiệu quả! Phải có giải pháp gì đi chứ, các nhà quản lý, các nhà khoa học?

T.L

Bài viết liên quan