Oan khuất quá nhiều rồi, đừng ngậm thêm máu phun người

Đã về hưu, nghĩ là sẽ rửa tay gác kiếm, thế nhưng tôi đã không thể im lặng với bài báo viết theo kiểu ngậm máu phun người mà ác hại thay người bị phun lại là một thanh niên bị kết án đến ba cấp tòa, bởi quá trình điều tra, truy tố và xét xử có quá nhiều sai phạm nghiêm trọng về tố tụng.

Đến nay, hồ sơ vụ án cho thấy tất cả cái gọi là chứng cớ đều không có thật từ vật chứng là con dao cái thớt cái ghế… đều mua ngoài chợ. Nhân chứng không đươc mời dự tòa và đươc cáo trạng trích lời khai sai khác 100% với lời khai thật trước CQDT.

Cái mà người ta đang bám víu gượng gạo là lời khai nhận tội của Hồ Duy Hải có chữ ký của Luật sư Võ Thành Quyết. Luật sư Trần Hồng Phong vừa trình với tòa bản khiếu nại của bà Nguyễn Thi Rưỡi, dì Hồ Duy Hảo về sự thiếu khách quan của Luật sư Quyết thì bài báo này ra đời bênh vực cho Luật sư Quyết và gián tiếp kết tội Hồ Duy Hải.

Về ông Quyết này, tháng 12-2014 tôi đã viết bài

“Luật sư “hai mang” trong vụ án tử tù Hồ Duy Hải” đăng trên PLVN nêu rõ sự thiếu công tâm thậm chi vi phạm pháp luật của ông luật sư mà cơ quan ép gia đình phải mời và trước đó đã yêu cầu trực tiếp Đoàn Luật sư Long An chỉ định tham gia bào chữa cho Hồ Duy Hải mà không thông qua Trung tâm hổ trợ Pháp lý của tỉnh.

https://baophapluat.vn/…/luat-su-hai-mang-trong-vu-an-tu-tu…

Trong luồng dư luận mạnh mẽ phản đối kết luận phiên tòa, bài báo Lao Đông này thật đáng giá cho TAND TC và hệ thống truyền thông của họ để cũng cố các luận điểm của mình.

Tôi sẽ không viết bài này nếu nó đúng sự thật, và người viết, người đươc trích dẫn trong bài không phải là người quen biết, ít nhiều có những ân tình.

Trước hết tôi xin có đôi lời với anh Đặng Văn Xướng- Người đươc ghi ý kiến trong bài.

Trong chừng ấy tháng năm quen biết, ít khi tiếp xúc nhưng có hai kỹ niệm đáng nhớ làm tôi quý trọng anh. Cách đây hơn 30 năm, lúc anh ở Tỉnh Đoàn, tôi ở Báo Long An mình cùng chung quan điểm đấu tranh bảo vệ cho một đảng vên trẻ không đươc chuyển đảng chính thức do lỗi của ông Tám Đức Lưu TUV, Giám Đốc Sở VHTT.

Lần thứ hai, anh có quan điểm đồng tình với tôi trong việc bảo vệ cây cầu Đúc – một kiến trúc cổ của Long An – bị phá vỡ oan uổng.

Lần này đọc ý kiến của anh về Luật sư Quyết tôi cứ bần thần tự hỏi không biết thật tình anh nghĩ như vậy hay là tác giả bài báo đã mớm, gợi ý cho anh. Một thủ thuật lấy ý kiến mà trong nghề báo gọi là “nhét chữ vào mồm”. Lý do tôi băn khoăn là nội dung ý kiến của anh hoàn toàn sai pháp luật và đạo đức nghề nghiệp luật sư.

Ý anh nói “Nếu trong quá trình làm nhiệm vụ, luật sư phát hiện chắc chắn thân chủ của mình phạm tội thì cũng phải chia sẻ với cơ quan bảo vệ pháp luật. Nếu cố tình giấu giếm chuyện phạm tội của thân chủ, luật sư có thể bị cho là vi phạm pháp luật”.

Tôi nhớ không lầm ý tưởng này có đưa vào dự thảo Luật hình sự sữa đổi nhưng đươc dư luận góp ý nên không quy đinh thành luật. Vì quy định như vậy thì Luật sư sẽ trở thành Mật báo viên hay là một cán bộ điều tra chìm và công lý bị treo cổ công khai,

Ngược lại điều 7 quy đinh đạo đức nghề nghiệp bắt buộc luật sư phải bảo vệ bí mật khách hàng, không chỉ với bản thân mình mà còn cả với đồng nghiệp có liên quan.

Ý thứ hai cho rằng “một luật sư không cố “cãi” theo cách mà thân chủ và gia đình thân chủ mong muốn, có thể người luật sư ấy đã nắm rõ bản chất vụ án, nên đứng về lẽ phải, bảo vệ công lý, tôn trọng sự thật”.

Điều này càng sai với đạo đức nghề nghiệp của Luật sư. Không ai bắt luật sư phải “cố cải” nói theo cái sai của thân chủ. Nhưng đạo đức quy định luật sư không đươc tự ý làm bất lợi cho thân chủ. Quy tắc số 6 yêu cầu luật sư phải tôn trọng quyền lợi hợp pháp và sự lựa chọn của khách hàng.

Trong vụ này, khi gia đình và luật sư Đạt kêu oan, nếu luật sư Quyết có quan điểm khác thì phải thông báo trước cho gia đình Hải, để gia đình có quyền lựa chọn có tiếp tục nhờ luật sư Quyết bào chữa hay không chứ không được tự ý ra tòa bào chữa xin giảm án theo khoản 4 quy tắc thứ 12. Hoặc Luật sư có trách nhiệm từ chối bào chữa vì thấy quan điểm của mình không phù hợp với khách hàng theo quy tắc số 13.

Ở đây, Luật sư Quyết đã thật sự “cố cải”, cố làm trái quy tắc nghề nghiệp luật sư để trở thành vị công tố thứ 2 buộc tội Hồ Duy Hải.

Anh Xướng thân. Tụi mình ai cũng có con. Hồ Duy Hải cũng trạc tuổi con mình lại bất hạnh xa cha từ nhỏ. Tôi không dám nói nó oan, nhưng tôi mong nó được xét xử công bằng, minh bạch.

Tôi mong nó đươc người lớn nếu không giúp nó đươc hưởng sự công bằng thì ít ra cũng đươc cáo buộc nó bằng những điều sai trái. Tôi vẫn hy vọng rằng anh bị ai đó nhét chữ vào mồm. Nếu đúng như vậy thì anh nên lên tiếng yêu cầu cải chính. Giải oan cho anh mà cũng giải oan cho Hồ Duy Hải.

Nếu do ngộ nhận pháp luật anh có phát ngôn nhầm lẫn, xin anh cũng nên mở lòng nói lại cho cháu nó nhờ. Tôi xin nói thêm, Hải kêu oan liên tục anh à! Kêu từ lần đầu gặp Luật sư Đạt đến khi gặp chị Lê Thị Nga. Nhưng người ta vẫn lờ đi. Trong hồ sơ vụ án còn có cả bản viết tay nắn nót của Hồ Duy Hải từ chối Luật sư của gia đình, chỉ chấp nhận Luật sư do công an chỉ định. Mà Ba Quyết là ai thì anh và tôi đều biết quá rõ mà!

Với tác giả bài báo Kỳ Quan, tôi xin phép gọi nguyên tên là Nguyễn Phấn Đấu, tôi xin có mấy lời.

Tôi và Phấn Đấu có thời gian dài thân thiết. Ấn tượng đậm đà nhất lưu lại trong tôi về Đấu là cách ứng xử nghĩa tình với chú Sáu Kiệu – Giám Đốc Thủy sản Long An sau khi ông tự sát. Lúc làm Giám Đốc nhà máy Thủy sản Long An, Đấu cũng ứng xử chí nghĩa chí tình với anh em nhân viên.

Tôi đã đưa Đấu vào nghề báo và chúng ta chia tay nhau cũng vì câu chuyện cái đạo của nghề. Đến nay, Đấu vẫn còn nợ một bài nói lại về loạt bài cảnh báo cái làng ung thư ở gần công ty L. Hơn 10 năm rồi, làng đó vẫn an lành. …

Tôi không tin Đấu không hiểu việc CAĐT vừa ép buộc gia đình mời, vừa chỉ định Đoàn LSLA đưa LS Quyết bào chữa cho HDH.

Tôi không tin là Đấu không hiểu thâm ý của CQĐT dùng LS Quyết để vô hiệu hóa lời khai kêu oan và hợp pháp hóa các lời khai nhận tội của Hải. Vì thực tế cùng là hai luật sư bào chữa nhưng Luật sư Đạt xin nhiều lần nhưng không đươc dự cung còn LS Quyết ký tên trong tất cả bản khai trong đó có nhiều bản khai sai phạm lung tung. Người nắm rõ nhất vụ này là Trương Châu Hữu Danh, đồng nghiệp đàn em và là cháu rễ của Đấu.

Hầu như nhà báo nào tham gia vụ án cũng đều có đủ bộ hồ sơ với đầy đủ các tài liệu của cơ quan điều tra trong đó thể hiện điều này.

Đấu có thể lập luận là muốn lý giải sự việc một cách khách quan nên lấy ý kiến chuyên gia chứ đó không phải là ý kiến của mình. Nhưng trước vấn đề hệ trọng có liên quan đến một mạng người, môt gia đình, một nền tố tụng thì người viết ít nhất phải tự mình tra cứu kiểm định về pháp lý hoặc lấy thêm ý kiến đối chiếu một vài chuyên gia khác. Có đâu chỉ ghi gọn lỏn, quan phương ý kiến trái pháp luật, bất lợi cho Hồ Duy Hải.

Tôi không hiểu, không bình luận gì về động cơ, mục đich của bài báo này nhưng tác dụng của nó với số phận Hồ Duy Hải và gia đình giống như viên đạn bắn trước giờ thi hành án.

Điều tôi ngạc nhiên là Đấu đã lấy tên con trai làm bút danh cho bài báo. Tôi thật sự sợ và lo cho nó mặc dù lâu lắm rồi tôi không gặp cháu.

Quá lục tuần tôi tin vào nghiệp. Tôi chỉ muốn khuyên một điều đừng lôi kéo cháu vào câu chuyện oan khốc này Đấu ơi! Lưới trời lồng lộng. Năm người liên quan đến vụ án đã ra đi. Tiến, Lẫm, Quyết … toàn người quen cả.

Hãy nghĩ lại đi….

Theo FB Le Đai Anh Kiet