Shark Hưng khoe giàu: Hãy chọn đúng lúc mà huênh hoang!

Shark Hưng khoe giàu và một gia đình đói tìm củ su hào trong thùng rác giữa mùa đại dịch: Huyênh hoang cũng nên chọn lúc mà huyênh hoang!

Hôm qua, tôi xem thông tin về một gia đình nghèo đến quán cơm từ thiện nhưng cơm hết, họ ra tìm trong túi rác củ su hào thối, còn đôi chỗ dùng được, họ đưa về.

Hôm nay, tôi đọc tin Shark Hưng lớn giọng rằng, công ty anh có thể trụ qua khủng hoảng tầm 8 năm 4 tháng.

Anh Hưng cũng nói, dịch bệnh thì khó khăn cho bất động sản ít tiền. Còn đại loại, nhà cửa bán cho người giàu thì vẫn không sao hết. Anh ấy còn nói, đại ý, dịch bệnh thì người giàu lại cần nhà cao cửa rộng để ở hơn, nên anh ấy chẳng lo gì cả.

Ôi, người đàn ông có đôi mắt lươn, da ngăm mặt bủng môi chì, cùng nụ cười hao hao cái Tập Cặn bên xứ Tàu, thật là đưa tin vui ngạo nghễ đúng cái lúc này, và cười thu hoạch như này, thì cái xứ nhà mình tình trạng trọc phú còn lâu mới thuyên giảm.

Người ta nói anh Hưng nổ, tôi thì không. Có lẽ bao năm qua, bán đất bán nhà cho “người giàu”, tiền anh Hưng như núi. Biết đâu 8 năm 4 tháng còn là con số khiêm tốn, chứ ăn mấy đời chẳng hết không chừng.

Nhưng có lẽ, anh Hưng chẳng nên khoe như vậy vì ai cũng biết, trong những năm gần đây khi củi lửa rừng rực, lò thắp kha khá, thì những dự án bất động sản bắt đầu lộ diện với những kẻ tham nhũng và trục lợi chính sách để cho “nhà người giàu” được mọc lên, để những người như anh Hưng giàu hơn.

Đâu đó, bóng dáng một Thủ Thiêm lại cứ thấp thoáng ẩn hiện. Tiếng khóc dân oan với những người bao năm màn trời chiếu đất, con cái lớn lên vì mất đất mất nhà mà mất cả tương lai, chỉ để cho đất đai nhà giàu nó mọc lên mà.

Cho nên, cái củ xu hào nơi thùng rác được nhặt lên hay chiếu đất màn trời giữa mưa nắng trùng trùng phố thị, cũng góp phần không nhỏ cho không ít gian thương ngạo nghễ, 8 năm hay thậm chí nhiều hơn, trong cơn khủng hoảng dịch bệnh này mà, phải không?

Tôi thì không ghét giàu. Ai giàu tôi phục. Bởi vì để giàu được chắc chắn phải là người biết chớp thời cơ, phải thông minh và phải tính toán. Cái giàu ấy cũng làm giàu thêm cho bao người và tạo công ăn việc làm cho bao người. Nhưng đôi khi tôi trộm nghĩ, một số người giàu ở Việt Nam, có khi nên im mồm mà giàu thì hay hơn cứ bô bô ra. Như cái cô Shark Liên chẳng hạn. Rằng thì kinh doanh chỉ lấy tiền làm từ thiện chứ không phải vì lợi nhuận để rồi té ra thì “cô tiên mang theo dấu huyền” để leo lẻo cái miệng.

Và giờ thì anh Hưng, anh chọn đúng lúc này để PR cho mình, rằng, dịch ai lo mặc ai, người giàu chúng tôi vẫn thích nhà cao cửa rộng đấy; và cả xã hội cả thế giới có khó khăn thì người giàu Việt Nam chúng tôi cũng không hề hấn gì.

Anh Hưng ạ, chữ nhân kia chưa trọn thì chữ giàu nào mà đưa con người ta qua nổi cái nghiệp ba sinh chìm nổi trong cái cõi người hữu hạn này, anh nhỉ?

Đã từ lâu, tôi sợ mấy ông bà doanh nhân suốt ngày lên báo lên đài truyền hình để bép xép về bí quyết làm giàu, bí quyết thành công, dạy người ta sống tốt sống đẹp, buôn trung bán thực thế này thế nọ. Nếu các anh giàu sang thực sự, long lanh lóng lánh thực sự thì các anh cần gì lên truyền thông leo lẻo cái mồm làm gì cho mất giá trị các anh đi? À, là tôi hỏi thế thôi, chứ kẻ nào nghiện đánh bóng tên tuổi thì kẻ đó đâu có giá trị để mà giảm, nhỉ?

Nhưng tôi nghĩ, anh Hưng thích lên báo là quyền của anh, anh cũng chẳng vi phạm điều gì, dù đạo đức hay pháp luật. Tôi cũng nghĩ, anh có tiền anh lên đài lên báo cũng là quyền của anh nữa, mình không thích thì là việc của mình. Nhưng huyên hoang cũng nên tuỳ lúc.

Giống như một cô gái có nụ cười đẹp, nụ cười có toả nắng toả cực gì chăng nữa thì cũng đừng chọn lúc đám ma mà toả, chứ nói gì đến cái nụ cười thu hoạch kiểu nhà Tập Cặn, để mà cười thu hoạch lúc này, phải không anh Hưng?

Theo FB Hoàng Nguyên Vũ