Sợ gì mà không lập tức xử lý thứ “Doanh nhân giả dối, m a m ãnh”?

Chúng ta đã từng lên án hành động “trẻ con” của cô gái số 17 Nguyễn Hồng Nhung, nhưng đến khi bệnh nhân số 34 là nguồn cơn khiến số người có nguy cơ nhiễm bệnh tăng lên tới 761 người thì mới thấy bà nữ doanh nhân Bình Thuận còn đáng trách gấp bội phần cô Nhung. Bà là doanh nhân ư? Doanh nhân thì phải văn minh, tư tưởng cấp tiến, làm gì có thứ doanh nhân nào suy nghĩ thiển cận và ích kỉ như vậy? Đã khai báo gian dối khiến dịch bệnh càng nguy hiểm lại còn không hợp tác khi bị cách ly. Chỉ là cách ly thôi, chứ có ai bắt bỏ tù đâu mà bà không khai báo, bà sợ gì? Phải chăng để đạt được danh hiệu “RANH NHÂN” bà cũng đã không từ một thủ đoạn nào giống như hình ảnh con người bà bây giờ và bà đang rất ngạo mạn rằng chị có tiền chị phải được từ A đến Z?

Cũng “nhờ ơn” bà ranh nhân khai báo nhỏ giọt về số người từng tiếp xúc với mình, các cơ quan chức năng có thêm việc để làm, tạo độ khó khi ở thế bị động, vất vả trong việc tìm ra và giám sát, cách ly những người nguy cơ cao. Đến nỗi, Sở Y tế Bình thuận đã phải than trời rằng: hành vi của số 34 rất phức tạp. Không thuyết phục nổi số 34 đi cách ly, số 38 là con dâu số 34 phải rất khó khăn nhờ đến chính quyền thuyết phục, dỗ rồi phải ép mẹ chồng mãi mới chịu đi cách ly. Và cũng nhờ bà ranh nhân, người dân cả nước được một phen hoảng loạn, lo lắng vì không biết liệu mình đã tiếp xúc với những người đã tiếp xúc với bà ranh nhân chưa?

Bà ranh nhân đang sống ở thời đại công nghệ, bà đang sài iphone xịn xò, bà lên face cập nhật check in check out liên tục, bà đã biết thông tin rất nhiều, chưa kể gần nhất từ bắc tới nam ai cũng đều nói cô gái Nhung số 17. Bà biết bà cũng như cô Nhung, từ ổ dịch về thì bà phải tự ý thức để tự cách ly mình với người thân và xã hội, nhưng bà không. Cô Nhung dù cũng có sự gian dối nhưng đã biết tự cách ly, còn bà, bà còn cố tình đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người. Bà chỉ biết niềm vui cho bản thân, niềm tin nào bà tự tin là mình sẽ không lây nhiễm? Bà tự ảo tưởng bản thân “có tiền là không nhiễm bệnh” chắc?

Những người khai gian về dịch bệnh, đẩy cộng đồng và kinh tế của đất nước vào thế tiến thoái lưỡng nan đều xứng đáng bị công bố hình ảnh và danh tính trên mạng xã hội. Trường hợp của bà Đặng Thị Linh Trang (bệnh nhân số 34) này chắc chắn là một trong những ca siêu lây nhiễm tại Việt Nam vì đến thời điểm hiện tại đã lây cho khá nhiều người cũng chỉ vì khai gian và không chịu cách ly. Bà không khác gì bệnh nhân 31 cứng đầu đã khiến Hàn Quốc “toang hoang”, liệu VN có nối gót theo nước bạn nhờ bà “ranh nhân thành đạt”?

Dịch Covid đang khiến Việt Nam ta chao đảo như thế nào?  Hàng quán đóng cửa, các hộ kinh doanh đã phải trả mặt bằng và chấp nhận mất cọc, các con phố sầm uất nhất Sài Gòn giờ cũng không còn. Các công ty, tập đoàn bắt đầu chuyển sang phương án cắt giảm nguồn lực nhân sự, nhiều người đã rơi vào cảnh thất nghiệp, gia đình khốn khổ. Quốc gia thì đang đứng trước nguy cơ “‭Bế quan toả cảng” để bảo vệ người dân khỏi dịch bệnh và ngừa chuyện lây lan. Dân đầu tư, đầu cơ bất động sản giờ đây chỉ biết ngồi cắn móng tay. Thư ký, trợ lý, phó tổng chuyển sang nhổ tóc bạc cho chủ tịch tập đoàn để “đốt thời gian”, chờ hết dịch mới tính tiếp. Nhà hàng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng giờ không có khách. Mà có khách đến ủng hộ thì nhân viên lại sợ khách có mầm bệnh rồi mình bị cách ly theo.

Bức tranh kinh tế ảm đạm đến như vậy khi bệnh dịch ùa về mà còn có sự góp sức đẩy nền kinh tế xuống vực nhờ những kẻ vô tri vô giác gắn mác nhà giàu với cả doanh nhân, thì đất nước còn lại gì? Dù bà Trang có thành đạt đến mấy, đã từng đóng góp chút bạc lẻ cho đất nước bao nhiêu, nhưng khi dịch bệnh chỉ biết ích kỷ bản thân, m a mãnh, qu ỷ quy ệt coi thường tính mạng cộng đồng thì cũng chỉ đáng “vứt bỏ” hết.

Với hành vi khai báo không trung thực, để dịch Covid-19 lây lan sang nhiều người khác, cơ quan điều tra có thể khởi tố vụ án về hành vi “làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” theo Điều 240 Bộ luật hình sự 2015.

Theo Điều 240, người nào thực hiện một trong các hành vi như:

– Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người thì bị phạt tiền từ 50 triệu đến 200 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

– Người vi phạm sẽ bị phạt tù đến 10 năm nếu từ cá nhân đó gây ra việc dẫn đến phải công bố dịch (thuộc thẩm quyền của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc bộ trưởng Bộ Y tế); làm chết người.

– Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 10 năm đến 12 năm: dẫn đến phải công bố dịch thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, làm chết 2 người trở lên.

Việc khởi tố vụ án này rất có ý nghĩa về truyền thông, sẽ răn đe các trường hợp khác trong việc khai báo lịch sử di chuyển, tiếp xúc với cơ quan y tế. Đến lúc dịch bệnh nguy hiểm thế này, sợ gì mà không xử lý mạnh tay thứ “Doanh nhân giả dối, ma mãnh”? Sống với kẻ thừa tiền nhưng thiếu Đạo đức… khổ vô cùng, bởi vậy phải nhanh chóng “diệt trừ”, tìm cách “cách ly” những kẻ thiếu não ra khỏi xã hội văn mình này.

Hà Min