Sự mục ruỗng từ bên trong trường tiểu học thì mong gì ở một bộ phận thế hệ tương lai?

Cái dã man đến mức mất hết nhân tính của ngôi trường có cô giáo đấu tranh chống tiêu cực là ở chỗ:

sau khi phân cho cô dạy hai môn không phải chuyên môn của cô, thì các học sinh lại tấn công cô bằng đủ trò như bắn dây chun, tạt nước, trùm đầu cô để đánh… những việc này cô báo lên BGH nhưng không được giải quyết mà còn quy cho cô là không dạy học sinh để kỷ luật cô.

Xui khiến những đứa trẻ làm trò bất nhân với chính thầy cô của mình rồi lại dùng nó để làm điều kiện về giáo dục để tiếp tục trù dập và đẩy cô đến việc tẩy rửa nhà vệ sinh sau đó.
Tôi không thể tưởng tượng được những gì xảy ra trong cuộc sống hiện tại của chúng ta.

Những đứa trẻ không chỉ được dùng để tát các học sinh, mà giờ còn được dùng để tấn công giáo viên để hạ nhục và làm cơ sở để chà đạp nhà giáo.

Hiệu trưởng, cùng BGH ngôi trường này đã không còn là những người giáo viên chân chính đáng tôn kính trong môi trường giáo dục mà đúng hơn là một bầy “quỷ d.ữ” thật rồi.

Phụ huynh có con cháu theo học trong lớp học được “mật lệnh” hành xử với chính cô giáo của mình như thế thì có đau xót cho nhân cách các cháu hay không? Có giao trứng cho ác hay không?

(Lượt chỉnh, bổ sung từ Ls Luân Lê)

Bài viết liên quan