Tài liệu nội bộ tiết lộ TQ đã biết về virus từ lâu trước khi công khai

Tại sao thế giới biết rất ít về virus cho đến khi quá muộn? Một tài liệu nội bộ mà chính quyền Trung Quốc ban hành, được biết với tên Tài liệu Số 3 dường như là lời giải thích.

TÀI LIỆU SỐ 3, NHIỀU NGƯỜI XEM ĐÂY LÀ MỘT TRONG NHỮNG LÝ DO CHÍNH, KHIẾN THẾ GIỚI KHÔNG ĐƯỢC CẢNH BÁO VỀ VIRUS CORONA. HIỆN TẠI, LẦN ĐẦU TIÊN, TOÀN BỘ BẢN TÀI LIỆU NỘI BỘ CỦA CHÍNH QUYỀN TRUNG QUỐC NÀY ĐƯỢC CÔNG KHAI.

Virus corona, là mối đe dọa chưa từng thấy. Vậy nên việc tiếp cận thông tin về chủng virus này rất quan trọng đối với giới khoa học và chuyên gia y tế toàn cầu.
Việc này đặc biệt cần thiết để phát triển bộ xét nghiệm, phương thức điều trị, và vắc-xin cứu người.

Nhưng kể từ khi dịch bệnh bùng phát, dữ liệu loại này rất hiếm. Dịch bệnh đã phát triển thành đại dịch toàn cầu, và đã giết chết trên 100 ngàn người bên ngoài Trung Quốc.

Dịch bệnh đã phát triển ở Trung Quốc trong vài tháng, trước khi nó càn quét các quốc gia khác.

Vậy, vì sao dữ liệu dịch bệnh rất hạn chế?

Một tài liệu mà chính quyền Trung Quốc công bố dường như là lời giải.

Hãng truyền thông Journalist, phiên bản tiếng Đài có tên Tân Tân Văn (新新聞) có được bản tài liệu này vào hôm thứ Tư.

Một phần tài liệu cũng được trích dẫn trong một bài báo xôn xao dư luận của hãng tin Trung Quốc Caixin, cũng như một trang web do chính quyền địa phương nước này vận hành. Nhưng không ai thực sự biết về bộ tài liệu này.

Nội dung của nó tiết lộ tại sao thế giới biết rất ít về chủng virus này khi đã quá muộn.

Tài liệu được gửi tới quan chức y tế địa phương vào ngày 3/1.

Tài liệu chỉ định:

“Các tổ chức hoặc cá nhân vừa có được các mẫu sinh học virus từ các tổ chức sức khỏe và y tế có liên quan, phải lập tức tiêu hủy mẫu bệnh phẩm, hoặc gửi chúng tới một kho lưu trữ do nhà nước chỉ định”.

Tài liệu còn yêu cầu: “Nếu không có sự cho phép, không ai được cung cấp các mẫu sinh học hay thông tin liên quan về mẫu bệnh phẩm cho bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào.”

Cuối cùng là yêu cầu:

“Trong thời gian kiểm soát dịch bệnh, không tổ chức hay cá nhân nào được đăng bất cứ thông tin gì ra bên ngoài về kết quả xét nghiệm mầm bệnh cũng như bất kỳ kết quả xét nghiệm liên quan tới virus. Các bài báo nghiên cứu hay kết quả liên quan cần được cơ quan chính quyền phê duyệt trước khi công bố”.

Có bao nhiêu thông tin vượt khỏi vòng kiểm soát của chỉ lệnh này?

Đó là lý do mà mặc dù có được trình tự gen virus từ ngày 27/12, nhưng mãi đến ngày 11/1, mới có phòng thí nghiệm Trung Quốc chia sẻ thông tin với thế giới.

Theo hãng Tin tức Bắc Kinh, một phòng thí nghiệm Thượng Hải ((tại Trung tâm Y tế Cộng đồng Thượng Hải)) đã có được trình tự gen virus vào ngày 5/1. Họ đã báo cáo kết quả cho Ủy ban Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc, và đề nghị thực hiện các “biện pháp kiểm soát và phòng ngừa” ở nơi công cộng.

Sau đó, một chuyên gia ở cơ sở thí nghiệm này đã tiết lộ cho truyền thông rằng những phát hiện này hết sức nghiêm trọng. Họ mô tả toàn bộ quá trình là “kinh tâm, động phách”.

Giới quan chức cấp cao Trung Quốc đã không phản hồi, cũng như không thực hiện bất kỳ biện pháp nào. Nên Phòng thí nghiệm Thượng Hải không thể làm gì, chỉ còn cách chia sẻ trình tự gen lên các trang web virus học ở nước ngoài vào ngày 11/1. Và khi chính quyền Trung Quốc yêu cầu không được đăng bất kỳ không tin gì về virus, thì họ đã hiểu.

Sau đó vào ngày 12/1, chính quyền đã cho đóng cửa phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm đã 4 lần nộp đơn xin mở lại, nhưng vẫn không được hồi đáp.

Liệu chính quyền Trung Quốc có hiểu rõ mối nguy hiểm do virus gây ra hay không, khi họ ban hành Tài liệu Số 3 để cấm đoán việc truyền rộng thông tin.

Cả trước và sau ngày 20/1, khi Trung Quốc thừa nhận có sự lây truyền từ người sang người, chính quyền đã lặp đi lặp lại với các kênh truyền thông rằng virus này “có thể kiểm soát và phòng ngừa”.