Tam Chúc không thể gọi là chùa, vì không có ngôi chùa nào cho phép thờ vợ chủ đầu tư dự án – Xuân Trường

Chùa chỉ cần là nơi hướng thiện, chùa ở trong tâm, gắn với những câu chuyện về tình người, tôn giáo, lịch sử, do nhiều người dân lương thiện đóng góp, không cần phải hoành tráng, không xây bằng máu và nước mắt của dân, không có đám ma cô “rửa tiền” phá rừng làm chùa, mập mờ lợi nhuận, buôn thần bán phật…

Chùa to để làm gì khi mà môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng, có quá nhiều đứa trẻ thiếu ăn thiếu mặc, thiếu các cơ hội học hành, phát triển, thiếu những ngôi trường che nắng che mưa…

Hôm nay, hàng vạn xác sống bất chấp dịch bệnh chen nhau đến Tam Chúc. Định đến lạy vợ ông Trường, mang virus về nhà, lây cho người thân, cộng đồng à?
Thật đúng là, không sợ đồng bào đói, chỉ sợ đồng bào ngu. Sống giữa đám đông vô cảm, số ít hiểu chuyện sẽ trở thành khuyết tật.

Được biết, Tam Chúc được Đại gia Xuân Trường vung 11.000 đồng tỷ đồng phù phép trại giam thành khu du lịch quốc gia Tam Chúc. Theo quy hoạch, khu du lịch Tam Chúc có 6 khu chức năng: gồm khu trung tâm đón tiếp, khu văn hóa tâm linh Tam Chúc, khu bảo tồn tự nhiên Quèn Vồng và hồ Tam Chúc, khu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe và du lịch cộng đồng Tam Chúc, khu sân golf Kim Bảng và hồ Ba Hang và trung tâm dịch vụ hậu cần phục vụ hoạt động khu du lịch tại Thị trấn Ba Sao.

Sau khi hoàn thành khu du lịch tâm linh này, ông Trường đã lợi dụng việc tổ chức lễ Phật Đản quốc tế (Vesak 2019) để rầm rộ quảng bá. Và khi đã được người dân biết đến thì ông bắt đầu cho thu phí khi người dân đến dâng hương, lễ Phật.

Không chỉ thu phí người đến vãng cảnh chùa, đại gia Xuân Trường còn cả gan đặt tượng vợ là cư sĩ Diệu Liên – tức bà Phạm Thị Lan ngay Điện Tam Thế – tâm điểm của quần thể di tích được xây dựng để cho người đến chùa vái lạy.

Bài viết liên quan