Tập Cận Bình sẽ di-ệt v-ong như hoàng đế đầy th-am vọng Sùng Trinh?

Triều Đại Minh đương thời đang là một đế quốc hùng mạnh, nhưng lại di-ệt v-ong trong tay một hoàng đế đầy th-am v-ọng Sùng Trinh. Tập Cận Bình ngày nay cũng có thể coi là một hoàng đế chí lớn tài mọn của một đế quốc th-am v-ọng bá chủ thế giới.

Triều Minh đương thời cũng có rất nhiều cơ hội chung sống hòa bình với cường địch phương Bắc, thậm chí đối phương còn cầu hòa mà không được Sùng Trinh chấp nhận, cuối cùng đành phải chọn đánh khiến đế quốc Đại Minh th-ất bại th-ảm h-ại. Tập Cận Bình giống như đúc hoàng đế Sùng Trinh.

Thất bại của đế quốc Đại Minh được các học giả tổng kết, về cơ bản là do 3 điểm sau:

– Thứ nhất, lãnh đạo tối cao chỉ biết â-m mưu qu-ỷ kế đ-ấu đ-á quyền lực, không hiểu phé-p trị quốc an bang.

– Thứ hai, toàn bộ những nhà thống trị đều bị say sưa do tự tâng bốc, tâng bốc nhau dẫn đến dùng tâm vĩ cuồng để nhìn nhận hiện thực. Khi xử lý các mối ng=uy cơ thì chống đỡ vụng về, càng làm càng mắc t-ội l-ỗi.

– Thứ ba, những người làm quan chỉ m-ưu tính tiền bạc tài sản, coi địa vị danh lợi cá nhân cao hơn sự t-ồn v-ong của quốc gia.

Vì vậy, đế quốc h-ùng mạnh đã rất nhanh chóng bị di-ệt v-ong khiến cả quân Thanh cũng bất ngờ, không thể tin được lại chiến thắng dễ dàng như vậy.

Mấy năm trước, rất nhiều đều gửi gắm hy vọng vào Tập Cận Bình, coi ông là lãnh tụ sáng suốt, tài năng.

Sùng Trinh cũng bất ngờ được làm hoàng đế, và cũng rất nhanh chóng qu-ét sạch nạn ho-ạn quan chuyên chính, được coi là minh quân phục hưng triều Minh. Nhưng ngoài giỏi mưu mô đ-ấu đ-á nội bộ ra, thì về phương pháp trị sửa quốc gia, sách lược ngoại giao thì hoàn toàn mù tịt. Mỗi khi cần ra quyết sách trọng yếu thì đều mắc s-ai lầm, phán đoán s-ai.

Mấy năm nay, Tập Cận Bình đúng là phiên bản của Sùng Trinh, ngoài mượn danh chống th-am nhũng, “đ-ả hổ di-ệt ruồi” ra để th-anh trừ những người không cùng ph-e cánh, th-âu tóm quy-ền lực ra thì về ngoại giao, nội chính đều vô cùng kém cỏi.

Sùng Trinh trong khi có thể đàm phán thì không muốn hòa đàm, khiến quân địch buộc phải tấn công, quốc gia và người dân bị t-ổn thất nặng nề.

Tập Cận Bình cũng vậy, khi có thể hòa đàm ký hiệp ước thì kiên quyết không nhượng bộ, đến khi cuộc chiến thương mại gây thi-ệt h-ại th-ảm h-ại, người dân chịu thiệt chịu kh-ổ, bất bình, b-ất mãn quá thì rất dễ xảy ra nước m-ất nhà tan.

Một trong những nguyên nhân quan trọng Sùng Trinh không dám hòa đàm chính là giai cấp thống trị tự cao tự đại, tâm vĩ cuồng, khiến hoàng đế do dự không quyết.

Hệ thống quan liêu của Trung Quốc hiện nay cũng rất giống với triều Minh, quan chức, trí thức coi vĩ cuồng, tự cao tự đại là thể hiện của yêu nước, áp lực lên Tập Cận Bình và Lưu Hạc, khiến họ không dám lùi bước nhượng bộ, vì sợ bị coi là kẻ bán nước, không có đất chôn thân.

Quan lại thời Sùng Trinh nhân tài đầy rẫy, nhưng chỉ lo đ-ấu đ-á nội bộ, khi cần xử lý sự việc thì tìm không được một ai. Ai cũng chỉ lo bảo toàn địa vị danh lợi bản thân và gia tộc.

Thời Tập Cận Bình cũng vậy, quan chức không dám làm, vì sợ làm đắc tội, không làm thì sẽ không gây t-ai h-ọa. Người dốc sức vì dân vì nước thì bị đối thủ kiếm cớ vu o-an giá h-ọa để hạ bệ, thậm chí ngục t-ù.

Người dân bị buộc phải phản lại. Khi chính quyền không giải quyết những vấn đề của người dân, bứ-c xúc, b-ất công dồn nén không tìm cách tháo gỡ, lại tăng cường tr-ấn á-p. Khi người dân cùng đường, không còn sợ ch-ết nữa thì lúc đó là đ-ại h-ọa xảy ra.

Đó là lý do tại sao quân Thanh, một dân tộc thiểu số phương Bắc ít ỏi lại nhanh chóng đánh bại đế quốc Đại Minh, nhanh chóng ổn định được sự thống trị toàn Trung Quốc rộng lớn.

Hiện nay nước Mỹ vẫn hùng mạnh, nhất là có vị tổng thống sáng suốt, quyết đoán như Donald Trump, khiến nước Mỹ càng hùng mạnh hơn. Cuộc chiến thương mại Mỹ Trung đã mở rộng nhiều mặt trận như công nghệ cao, tài chính, ngoại giao.

Không chỉ có vậy, các cường quốc như Úc, Canada, Nhật, EU, Ấn độ, Hàn Quốc… đều đang dần dần quy về dưới ngọn cờ của nước Mỹ, chung sức chống lại b=á quyền của Trung Quốc. Các nước nhỏ thấy gió đổi chiều cũng rục rịch xoay cờ đổi hướng…

Với tình hình này, chính quyền Trung Quốc và Tập Cận Bình có lẽ không thoát khỏi vết xe đ-ổ của Sùng Trinh và triều Minh.

theo FB Xuân Thanh