Tất Thành Cang bao lần thoát nạn, nhưng không thể thoát được tai mắt của nhân dân, của lò tham nhũng

Đêm qua có lẽ là đêm đầu tiên anh xa nhà với một thân phận khác. Thân phận của một bị can chứ không phải thân phận của uỷ viên TƯ, Phó Trực Sài Thành hay “người viết sử”…

Lần đầu tiên anh đi giữa những chiến sĩ công an nhưng không phải với tư cách lãnh đạo với cận vệ mà là bảo vệ, dẫn giải, áp giải tội phạm.

Như thường lệ, sau khi khám xét anh sẽ được chuyển về một trại tạm giam, tạm giữ nào đó của bộ. Cảm giác ngồi xe lần này cũng khác tất cả những lần trước đó kể từ khi ra đời, lần này là ngồi xe bịt bùng, không máy lạnh, không ghế chỉnh điện, không cửa sổ trời. Chắc lần đầu ngồi xe thùng sẽ hơi xóc và bí chứ không tiện nghi như chiếc xe con vẫn đưa đón Phó Trực thành phố mỗi ngày.

Về đến trại, anh sẽ ngồi trên xe đợi hoàn tất các thủ tục, sau đó anh sẽ được khám sức khoẻ, tất nhiên khám sơ sài chứ không có máy móc hiện đại như ở các bệnh viện trước đây anh vẫn khám.

Tiếp theo, anh sẽ được hướng dẫn nội quy, phân về buồng và có thể ở cùng 1 vài bị can khác. Anh sẽ được mang theo vài bộ quần áo, bàn chải đánh răng sẽ bị cắt cán và 1 cốc nhựa, được chăm sóc chế độ dành cho người mới bị giam giữ.

Căn phòng đêm nay anh ở sẽ rộng chừng hơn chục mét, có thể không có cửa sổ mà chỉ có lỗ thông hơi, muốn ra ngoài sẽ phải qua mấy lần cửa, không có ánh sáng mặt trời. Có thể sẽ không có điện và quạt. Chắc đây là đêm đầu tiên sau rất nhiều năm anh ngủ mà không có điều hoà. Anh sẽ nằm ở sàn xi măng, có bể nước và nhà vệ sinh xổm ngay trong phòng thay vì chăn ấm nệm êm trong khách sạn năm sao như những lần đi công tác hay ở biệt thự gia đình.

Bữa ăn của anh ngày mai có thể bắt đầu vào lúc 10h sáng với cơm và canh vô cùng đạm bạc, khẩu phần ăn vào khoảng 10-20k/ngày, bữa chiều vào lúc 16h và vẫn món cơm, canh. 1 tuần anh sẽ được thưởng thức thịt hoặc cá 1 lần ở mức thòm thèm.

Trong thời gian này, anh sẽ rất khó được gặp người nhà. Anh sẽ chỉ ở trong phòng ngoại trừ khi có điều tra viên hoặc kiểm sát viên hoặc luật sư vào trích xuất anh ra phòng hỏi cung để làm việc.

Sau khi kết thúc điều tra, anh sẽ được giải ra toà để luận tội, xét xử, tuyên án rồi thi hành án. Đây cũng là lần đầu tiên sau nhiều tháng tạm giam các bị can sẽ được tiếp xúc người thân, được tranh luận công khai, được biểu đạt quyền công dân cuối cùng trước khi bị tước bằng 1 bản án giam hoặc tiêm. Nếu may mắn hoặc nhẹ tội thì được tuyên thả ngay tại toà nhưng kể cả điều kỳ diệu đó xảy ra thì việc start up với U49 như anh cũng là cả một vấn đề chưa tính có thể bị sốc đến sang chấn tâm lý sau một thời gian bị giam giữ. Nhiều anh phát điên phát loạn, thậm chí tự vẫn, phát bệnh mà chết.

Có công thì thưởng, có tội thì trừng đó vừa là đạo lý, vừa là công lý, mong anh ra toà chí ít cũng giữ được khí phách của đấng nam nhi, của người từng “nhất hô, bách ứng”, dám làm dám chịu chứ đừng khóc lóc, đổ tội cho người khác như một số anh trước đây.

Anh có thể thoát nhờ cái hết hiệu lực kỷ luật của Đảng, anh có thể thoát nhờ chỉ nhận cái án Khiển trách nhẹ hều, anh có thể thoát vụ án sai phạm tại thủ thiêm nhờ đủ thứ chuyện trong đó có vụ thất lạc cái bản đồ quy hoạch được TTCP phê duyệt… nhưng anh kg thể thoát được tai mắt của nhân dân, anh không thể thoát được “cái lò của Bác Tổng” cháy không có vùng cấm, không có ngoại lệ và anh không thể thoát được lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt.

Cũng khá khen cho anh bằng cách nào đó vẫn cầm cự được cho tới ngày hôm nay sau bao lần bị fbker vồ hụt, vồ trật làm bà con mừng hụt mừng trật mấy lần.

Anh là người hiểu luật, biết luật hãy sống và chết như những người hiểu luật, biết luật chứ bà con Thủ thiêm ai cũng biết anh chết cũng là vì tham và gian ác chứ chẳng phải oan ức gì.

Mong anh thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, lấy công chuộc tội để lôi cái củi gộc to đùng sau lưng anh ra, vậy cũng có thể xem là tình tiết giảm nhẹ cho anh khi ra vành móng ngựa. À mà nghe bảo giờ cũng không có vành nữa đâu nên anh cứ yên tâm mà thành khẩn.

Theo tử vi tướng số tuổi Tân hợi 1971 năm nay tròn 49 tuổi, là một trong những mốc cực kỳ khó nhằn của thằng đàn ông. Anh xui thôi chứ ráng gồng vài bữa nữa qua năm 2021 là ngon rồi. Thôi! Đen thôi, đỏ quên đi. Thua thì chung, chung sòng phẳng rồi về khởi nghiệp try again cũng chưa muộn đâu anh ạ. Ngày anh ra thì cái thành phố trong thành phố chắc cũng phát triển mạnh lắm rồi anh nhỉ.

Vài lời với anh Sáo. Chúc anh ngủ ngon! Đêm đầu tiên bao giờ cũng khó khăn nhưng mãi rồi quen anh ạ. À! Bài này em edit lại bài bữa e viết cho anh Chung đó anh! Công nhận thời đại 4.0 sướng thật viết cái tút dài như sợi dây kinh nghiệm mà chỉ mất có mấy phút thôi nà!

Bài viết liên quan