Trấn Thành: “Phim Bố Già của tôi càng thành công chứng tỏ người Việt có vấn đề về tâm lý”, Bố già thôi, chứ đừng bố đời

Bố già (The Godfather) là một bộ phim kinh điển xoay quanh câu chuyện của một gia đình mafia gốc Ý. Không biết bộ phim sao chép nhan đề của Trấn Thành thuộc thể loại phim gì, chỉ biết rằng Hồ Ngọc Hà bảo những ai không xem nó là hời hợt với cuộc đời. Khi thiên hạ kéo nhau đi xem, Trấn Thành lại bảo “phim Bố Già của tôi càng thành công chứng tỏ người Việt có vấn đề về tâm lý”.

Còn với tôi, việc đám đông ào ào kéo nhau đi xem phim của Trấn Thành cũng giống việc đám đông ào ào kéo nhau đến Tam Chúc quỳ lạy vợ chủ đầu tư dự án, bất chấp dịch bệnh đang hoành hành.

Đã đi hết 63 tỉnh thành, tôi nhận ra rằng Việt Nam có rất nhiều diễn viên xuất chúng, nhưng họ sống giản dị, không bất chấp, không lấy lòng ai, họ không có đại gia, đội ngũ truyền thông, bầu sô, cò diễn lăng xê, họ không phải Lại Bắc Hải Đăng con của Lại Văn Sâm, họ cũng không phải Vũ Kiều Trinh con của Vũ Văn Hiến.
Bản thân tôi dù kém cỏi, không học qua trường lớp điện ảnh nào nhưng hồi học đại học, lần đầu tiên tôi viết kịch bản, lên sân khẩu diễn nhiều vai, các cháu sinh viên khóc, cười không ngớt, có cháu răng vổ bổ xuống bàn, máu phun lên như bảy sắc cầu vồng, nhìn rất ấn tượng.

Tôi đã tới nhiều nơi ô nhiễm, nguy hiểm nhất đất nước này, để làm phim, đóng vai, đồng hành cùng nhiều nạn nhân, rồi rước bệnh vào người, bị nhiều thế lực đe doạ, đâm xe… Không nhận tiền của dân oan, quan chức, doanh nghiệp, không biết lấy lòng ai nên tôi phải buôn đủ thứ, không nổi tiếng như các đại ca hài nhảm, nhưng tác phẩm và giá trị chưa biết thằng nào hơn thằng nào.

Sau tất cả, tôi thấy mình cũng chỉ là một con người bình thường, làm những việc nên làm của một người bình thường.

Và các bạn hài nhảm, sâu bít cũng vậy. Các bạn cũng chỉ đang làm những công việc bình thường, may mắn được pr thôi, thậm chí, xuất hiện nhiều trên sân khấu, nhưng đọng lại chả được bao nhiêu.

Người nghệ sỹ chân chính là phải biết yêu cái đẹp, lên án cái xấu, đằng này các bạn sống vô cảm, hời hợt với cuộc đời, rồi các bạn lại bảo ai không xem phim của các bạn mới chính là hời hợt.

Không, các bạn không phải nghệ sỹ, cũng chẳng phải nghệ nhân, các bạn chỉ là những thợ diễn, thợ hát bình thường, làm những công việc bình thường như những người khác mà thôi.

Bài viết liên quan