Về ‘hiện tượng Tam Chúc’, thiết tưởng phải thấy công sức ông Xuân Trường biến vùng đất này thành khu du lịch danh tiếng chứ

Dư luận có vẻ đang được một phen ” lên đồng” về việc hàng vạn người chen chúc nhau đổ về Khu du lịch Tâm linh Tam Chúc- mà người ta hay nói gọn là ” chùa Tam Chúc”. Và người ta lên án đủ thứ, từ chuyện dân ta ngày càng mê tín, về chuyện ông Xuân Trường xây chùa…rồi về tại sao khu đất rộng thế…vân vân và vân vân!


Tôi có mấy nhời thế này:

– Thứ nhất, việc người dân ngày càng ” trông cậy” vào thế giới tâm linh là chuyện đương nhiên, là rất bình thường. Bởi lẽ, xã hội càng văn minh, càng phát triển, càng giàu có…thì con người càng cần tìm đến thế giới tâm linh. Tổng thống Mỹ còn phải thề trên Kinh Thánh kia mà…Chỉ có thế giới tâm linh mới cho con người ta cảm thấy ” yên ổn”, khi mà con người ngày càng phải đối mặt với rủi ro, với tai họa có thể ập đến bất cứ lúc nào, và càng ngày, con người càng khó làm chủ vận mệnh của mình…Cho nên thế giới tâm linh cho con người ta hy vọng…dù là hy vọng ở ” tương lai xa tít”…Đó là lý do vì sao tôn giáo trường tồn.

-Thứ hai : Người dân đổ xô đến ” Khu du lịch Tâm linh Tam Chúc” là vì vừa được chơi, được ngắm cảnh ” sơn thủy hữu tình”… được ngắm công trình kiến trúc hoành tráng và cũng được chắp tay vái Phật !…Chứ đâu phải ai cũng đến để cầu khấn, xin xỏ… Cũng như 100 người đi chùa Hương thì chắc có đến 90 người đi ” vãng cảnh” là chính, còn lễ bái, cầu xin là chuyện phụ…Đừng vội vã lên án người dân quá mê tín.

-Thứ ba : Hầu hết những người đi lễ chùa cầu khấn, xin xỏ ( kể cả xin hai chữ bình an” đều không biết rằng : Phật không cho ai cái gì; không giúp ai cái gì, và không trừng phạt ai… Mà Phật Thích ca Mâu ni chỉ là nhà giáo dục vĩ đại, là người đốt ngọn đuốc lên cho chúng sinh nhìn thấy con đường để giải thoát khỏi đau khổ… Còn ai muốn được giải thoát thì tự mình cất bước mà đi, tự mình rèn luyện… Đừng cầu mong gì ở Phật mà tốn công. Nếu không sống lương thiện, không chăm chỉ làm ăn, không biết báo hiếu cha mẹ, không có lòng từ bi thì có lạy Phật đến dập đầu, bươu trán, niệm tên Phật rát cổ, bỏng họng cũng vô ích mà thôi.

-Thứ tư : Ai đó nói cũng dường càng nhiều càng lắm lộc…là nói theo kiểu ” thị trường”. Thực sự, nếu không cúng dường bằng của cải do sức lực của mình, bằng mồ hôi nước mắt, hoặc bằng công sức của mình thì càng cúng dường nhiều càng rước thêm họa…Tôi đã thấy rất nhiều quan chức cấp cao cúng dường trồng cây, tạc tượng, xây chùa, đúc chuông… nhưng kết cục có gì hay đâu.

-Thứ năm : Khu du lịch Tâm linh Tam Chúc bây giờ trông đẹp là thế, ” núi sông cẩm tú” là thế, nhưng xưa kia, đây là vùng đất không trồng cấy được gì, hàng ngàn héc ta đất đầm lầy, hoang vu, lau sậy bạt ngàn và là nơi duy nhất cho dân thợ săn về bắn cò, bắn vạc…Và ở vùng này có gì ? Có trại giam, có trại cai nghiện, có trại dành cho người bệnh phong…Bây giờ, ông Xuân Trường biến vùng đất này, thành khu du lịch danh tiếng, thiết tưởng phải thấy công sức người ta, và hiệu quả kinh tế, xã hội mang lại…

Fb Nguyễn Như Phong

Bài viết liên quan