Việt Nam có tiếp tục chiến thắng con virus corona tai ác này không, tất cả tuỳ thuộc ở mỗi chúng ta!

Nhìn danh sách hàng trăm hành khách đi cùng chuyến bay với bệnh nhân số 17 phải cách ly rải khắp tỉnh thành mới thấy khối lượng công việc khổng lồ mà cả guồng máy công vụ phải căng sức, gồng gánh, vận hành hết công suất để kiểm tra khoanh vùng, khống chế và cách ly các đối tượng nhiễm và nghi nhiễm. Lượng công việc này có thể tránh khỏi nếu “vật chủ” số 17 biết hành xử trung thực, trách nhiệm hơn.

Hơn 20 ngày không có ca mới nhiễm Covid-19, người dân cả nước dường như thở phào nhẹ nhõm. Vậy mà ngay khi xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) vừa thoát khỏi tình trạng cách ly y tế, thì một ca nhiễm mới được ghi nhận tại Hà Nội vào chiều muộn ngày 6/3 và cơn “ác mộng” với người dân cả nước chính thức bắt đầu.

Điều đáng nói là nếu bệnh nhân số 17 không trốn khai báo dịch tễ khi ở vùng dịch châu Âu trở về, thực hiện các biện pháp cần thiết theo khuyến cáo của Bộ Y tế thì sự việc đã nằm trong tầm kiểm soát. Chính thái độ chủ quan, có phần ích kỷ của bệnh nhân N.H.N đã dẫn tới hậu quả khó lường. Trước mắt, hàng chục hộ dân với hơn trăm nhân khẩu ở cùng phố Trúc Bạch, 18 nhân viên ở bệnh viện Hồng Ngọc bị cách ly nghiêm ngặt, hơn 200 hành khách và phi hành đoàn trong chuyến bay VN0054 phải cách ly theo dõi, người phải hủy đám cưới vào phút chót, hàng chục người liên tiếp xác nhận dương tính với Coronavirus, đáng sợ hơn trong thời gian này, họ đã kịp tiếp xúc với hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người dân vô tội khác rải khắp trên cả nước.

Khắp nơi phấp phỏng lo âu, cả nước chìm vào hoang mang. Chính sự không trung thực, vô trách nhiệm với cộng đồng đã phá bỏ mọi nỗ lực không mệt mỏi của cả hệ thống toàn xã hội trong suốt hơn 2 tháng qua, nhất là 22 ngày “vàng” không có ca nhiễm mới.

Lúc này đây, không viện dẫn bất cứ mục tiêu, tầm nhìn đẹp đẽ nào, bỏ qua những lời than khóc cho thiệt hại doanh thu hay cú cảnh báo mất trắng mọi “thành quả của 20 năm đổi mới”, Chính phủ xác định “chống dịch như chống giặc”, không thể xem nhẹ những ẩn họa khôn lường, những di biến của chủng virus corona mới đang trùm phủ toàn cầu.

Trong buổi họp khẩn vừa qua, người đứng đầu Chính phủ khẳng định ưu tiên ngân sách xứng đáng cho công tác này. Đảm bảo cung cấp đầy đủ những mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, đặc biệt là lương thực, thực phẩm, thuốc men và các phương tiện khác bảo đảm đầy đủ để phục vụ nhu cầu của người dân. Chống dịch như chống giặc, và ai cũng phải hiểu mình sẽ cùng nhau bước vào trận chiến này như một người lính chứ không phải một kẻ luồn cúi để né đi cho yên thân.

Hơn một tháng chống dịch covid-19 không mệt mỏi, chính phủ đã chứng minh năng lực xử lý và kiểm soát dịch bệnh. 22 ngày không có ca nhiễm mới, và dù nằm sát gốc dịch Trung Quốc, cũng như là điểm đến nóng của du khách hai ‘ổ dịch’ Hàn Quốc, Nhật Bản – thế nhưng Việt Nam đã làm rất tốt công tác kiểm dịch và có bước tiến lớn trong nghiên cứu y tế. Hãy an tâm rằng bạn đang được bảo vệ bằng một sự nghiêm túc và quyết liệt của một bộ máy đầy kinh nghiệm và hiệu quả. Và tất cả những gì quyết định việc Hà Nội, và thậm chí là cả Việt Nam – có tiếp tục chiến thắng con virus tai ác vào đợt sóng thứ 2 này không – tuỳ thuộc rất nhiều ở sự đồng lòng và ủng hộ của chính người dân và sự sẻ chia từ phía doanh nghiệp.

Ngày 3/3, lãnh đạo 150 trường tư gửi kiến nghị khẩn cầu Thủ tướng Chính phủ cho phép cơ sở đào tạo ngoài công lập được nhanh chóng hoạt động trở lại vì COVID-19 đã được kiểm soát. Họ cũng đề nghị được miễn, giảm, giãn, hoãn, chậm nộp các khoản thuế, phí, lệ phí, trong đó giảm thời gian nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền thuê đất… Họ mong được chấp thuận gói ưu đãi dành cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Họ đưa ra con số nếu dịch kéo dài tới 6 tháng, 80% số cơ sở giáo dục ngoài công lập được khảo sát sẽ bị sụt giảm doanh số trên 50%. “Nếu không có sự can thiệp mạnh mẽ thì mọi thành quả hơn 20 năm đổi mới và khuyến khích đầu tư vào giáo dục tư nhân sẽ bị mất trắng” – trích từ kiến nghị.

Ngày 7/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Chỉ thị số 11 về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội nhằm ứng phó với dịch COVID-19. Những gói chi phí khổng lồ để vận hành các khu vực cách ly tập trung, cách ly tại chỗ cho đến chi phí đầu tư cho công tác nghiên cứu, điều trị, kỹ thuật… nhằm đảm bảo tổng thể các phương án phòng chống dịch. Và không có bất kỳ lý do nào đưa ra để “cò kè” thiệt hại, khi trách nhiệm cao nhất, mục tiêu lớn nhất: bảo vệ sức khỏe nhân dân, bảo toàn sự sinh tồn giống loài.

Trong cơn quay cuồng chống trả dịch bệnh, chống lại sự lây lan, truyền nhiễm của con virus giấu mặt, hoặc đột biến dưới một “khuôn mặt” quái ác khác mà con người chưa tìm ra vắc-xin, Chính phủ chẳng những không thể ngồi yên để “kiến nghị” với sự đong đo, cân đếm nào là kiệt sức tài chính, kiệt quệ doanh thu, mất dần tính thanh khoản… với mục tiêu duy nhất còn lại: bảo đảm cao nhất quy trình phòng chống dịch, bảo vệ an toàn cho cộng đồng, không để lây lan, dẫn tới mất kiểm soát.

Chính phủ luôn đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp vận hành và phát triển, tuy nhiên, trong tình thế cấp bách hiện nay, không thể nhân danh quyền cá thể, nhóm cộng đồng để toan tính nào doanh thu, nào thanh khoản, nào “tương lai nền giáo dục” cho con cháu rồi đòi hỏi chính phủ phải đáp ứng, thực thi như thời-bình-không-dịch-bệnh. Mà tất cả, phải cộng đồng trách nhiệm, cùng chung gánh vác mất mát, chia sẻ thiệt hại để đủ sức… sống còn.

Rõ ràng, thiệt thòi, phá sản, mất trắng… là sự khốn cùng buộc phải đối diện, chấp nhận trong thời dịch bệnh. Chỉ khi còn sống, chúng ta mới đòi lại được tất cả! Hãy an tâm rằng bạn đang được bảo vệ bằng sự nghiêm túc và quyết liệt của một bộ máy đầy kinh nghiệm và hiệu quả. Và Việt Nam có tiếp tục chiến thắng con virus tai ác vào đợt sóng thứ 2 này không, tất cả tuỳ thuộc ở mỗi chúng ta.

Lan Anh