Vụ nữ sinh bị đánh tơi bời trong lớp học: Bao dung phải đúng lúc!

Xem xong clip đánh bạn của các nữ sinh trường Phan Đăng Lưu – Bình Thạnh – TP. HCM. Tôi đã phải lặng người đi một lúc, thậm chí trong lúc xem phải nén đi hơi thở.

Bao nhiêu lần rồi? Bao nhiêu lần những nữ sinh định tội bạn, “xử lý” bạn như bầy linh cẩu xâu xé con mồi? Mặc cho đối phương đau đớn, hoảng sợ, có nhiều em bị bạo lực chỉ biết cong mình chịu trận.

Cái ác diễn ra trong tại môi trường mặc định an toàn- môi trường Giáo Dục. Nhưng nhiều nhà đạo đức học chỉ cho rằng đó chỉ là phút bốc đồng của tuổi trẻ. Bọn trẻ gây nên tội chỉ việc xin lỗi, viết kiểm điểm, bêu tên trước buổi chào cờ…. Vài ngày sau, chúng lại đến lớp, lại như vậy?

Không bất kì lời xin lỗi nào thay đổi được nỗi đau quá khứ. Bạn dù tin hay không thì tôi vẫn chắc rằng trong 100 đứa trẻ đánh bạn tàn bạo, cao lắm chỉ 5 đứa thật sự hối hận tận tâm. Còn lại, chúng xin lỗi cho qua chuyện. Lời xin lỗi chỉ đến khi nó xuất phát từ một tấm lòng thành mong được tha thứ.

Việc cấm túc với những học sinh hư chỉ được coi như một kì nghỉ thư giãn.

Trước là Bộ Giáo Dục, sau là Quốc Hội phải đưa bạo lực học đường vào Luật. Khi lòng trắc ẩn không còn là lằn ranh khiến người ta chùng tay trước tội ác. Thì Luật phải thể hiện được vai trò bảo vệ quyền lợi con người, trừng trị sai trái.

Học sinh đánh bạn gây ra bạo lực học đường phải bị hạ hạnh kiểm xuống mức thấp nhất, tức là mức kém. Kết thúc năm học phải bị lao động bắt buộc tuỳ theo độ tuổi. Việc lao động phải được giám sát kỹ càng, làm việc nghiêm túc.

Bao dung phải đúng lúc, đúng đối tượng, tội trạng. Bao dung không đúng lúc là thoả hiệp với tội ác.

Nếu người bị bạo lực là con tôi, tôi chắc chắn không bỏ qua cho những đứa trẻ kia. Bạn có thể nói tôi ác, nhưng tôi không thể hiền với những đứa trẻ hung tợn được. Nếu người gây ra bạo lực là con tôi thì tôi cũng không thể tha cho nó. Vì bản thân tôi cũng không làm sao để bù đắp thương tổn tinh thần cho đứa trẻ đáng thương kia.

Các phụ huynh à! Nhất quyết phải có trách nhiệm với đứa con của mình vì con cái là sự tiếp nối của cha mẹ. Con chúng ta gây đau khổ cho người khác cũng là một phần chúng ta đã gây ra.

Không bạo lực với con nhưng nhất quyết phải nghiêm khắc với con. Mọi đứa trẻ đều ngoan cho đến khi công an gõ cửa là chuyện không hề hiếm nữa rồi.

Khi bọn trẻ say máu cho thoả cái tôi bệnh hoạn, chúng có nhận ra bạn của chúng cũng là đồng loại, cũng có cha mẹ sinh ra hay không?

Bài viết liên quan